Ngày ngắn đêm dài. Đã hơn năm giờ sáng rồi nhưng bầu trời vẫn phủ một màu đen kịt tựa đêm khuya.

Yoongi lặng lẽ đảo mắt nhìn những giọt mưa vẫn rơi đều ngoài đường. Những hạt mưa như những tia sáng xuyên qua ánh đèn đường nhàn nhạt, tạo nên khung cảnh thật đẹp.

Trời thì đẹp thật, nhưng lòng lại nặng trĩu mông lung.

"Syubi?"

"...Ừ."

Khoảng không gian như chỉ còn tiếng mưa rơi và hơi thở đều đều của người ấy. Thấy cậu khẽ động đậy, anh nhẹ nhàng điều chỉnh một tư thế ngồi khác, để cậu có thể dựa vào lòng anh thoải mái hơn.

"Em khó chịu chỗ nào sao?"

"Không có. Nhưng anh không ngủ."

Anh mỉm cười, đưa bàn tay luôn quá đỗi dịu dàng với riêng mình cậu lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ. Cậu ốm đi nhiều rồi. Anh thầm xót xa.

"Ngủ rồi."

"..."

"... Ánh mắt đó là sao đây hả?"

"Syubi chỉ chém gió là giỏi thôi."

Anh không đáp lại cậu nữa, đưa tay bóp nhẹ chiếc mũi xinh. Rồi trực tiếp kéo cao người cậu lên, để cậu ngồi lên đùi mình, đầu nhỏ tựa vào vai anh. Anh vuốt vuốt dọc sống lưng cậu. Bàn tay vuốt ve bên ngoài lớp áo sơmi mỏng cảm nhận được rõ từng đốt sống lưng. Có lẽ ngày mai bác sĩ tới anh phải hỏi xem làm thế nào để bồi bổ thật tốt cho cậu. Nhìn cậu gầy thế này, lòng anh chịu không nổi.

"Ưmm.."

"Sao thế? Khó chịu chỗ nào?"

"Hobie lạnh."

"Được rồi. Mình lên giường nằm nhé."

Anh nâng cả người cậu lên mà chẳng cần dùng sức, tiến thẳng về phía chiếc giường của hai người.

Đặt cậu nằm xuống giường, anh cũng nằm xuống bên cạnh cậu, rồi anh kéo chăn đắp cho cả hai. Anh xoay người vào trong, dang hai tay ra để cậu chủ động chui vào lồng ngực mình. Như một thói quen, cậu dụi dụi mái đầu mềm, miệng khẽ "hmm" một hơi lười nhác như bé mèo nhỏ tỏ ý muốn được xoa bộ lông mượt.

Anh cũng không còn xa lạ gì với tật làm nũng đáng yêu này của cục cưng, bàn tay vừa như tự động, vừa như nâng niu mà nhẹ xoa bờ vai gầy.

Hoseok rất thích được nằm bên cạnh Syubi chồng yêu. Vì cơ thể anh có thứ mùi hương là lạ mà man mác dễ chịu, nhiệt độ trong người cũng đặc biệt ấm áp. Muốn bao nhiêu yên bình liền có bấy nhiêu.

Ấm áp cùng dịu dàng đan xen khiến cơn buồn ngủ nhanh chóng trở lại. Thấy cậu như sắp ngủ, anh yêu chiều cúi người ngọt ngào hôn lên khắp mặt cậu. Nụ hôn trải đều từ vầng trán cao, xuống dần đến đôi mắt, mũi xinh, hai má, cái cằm và dừng lại ở đôi môi đỏ hồng. Trong cơn mơ màng, cậu nhận được sự ngọt ngào từ tận nơi sâu nhất trong trái tim anh, khúc khích cười rất vui.

Cơ thể cũng đã thấm mệt. Chờ đến khi hơi thở của người thương đều đều chìm vào giấc ngủ sâu, anh cũng an tâm mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Lúc này, đồng hồ điểm năm giờ bốn mươi lăm phút. Cuối cùng cũng có thể thấy chút tia nắng mập mờ phía xa xa sau ngọn đồi. Ngày mai, trời sẽ nắng hay mưa đây? Yoongi cũng chẳng quan tâm nữa. Điều anh biết bây giờ, là khi thức giấc, thứ đầu tiên anh thấy trong tầm mắt là Hoseok mà anh yêu.

Ngoài kia, mưa đã tạnh từ bao giờ rồi.











ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Thân, Hanabi
    ❤️💜💕

2019年 2 月23日

[Sope][Shortfic] Ngủ đi em. Mai lại một ngày trời xanh mátWhere stories live. Discover now