Tập 10:hưng phần kích thích.

9.2K 35 1
                                    

Hơi thở của Lý Thiên Hạo chặt chẽ bao vây lấy nàng, dần dần càng làm nụ hôn này sâu sắc hơn, nắm cằm nàng, chà đạp đôi môi nàng, nụ hôn cuồng nhiệt giống như cướp đoạt.

Một tay của hắn đặt ở lưng trần loã lồ vuốt ve,

 tay kia dời xuống nắm lấy bầu ngực mềm mại của cô.

 Núm vú xe cứng, nẩy nở, nhũ thịt mềm mại ở trong năm ngón tay của hắn biến thành các hình dạng khác nhau.

Bàn tay nam nhân có chút thô ráp, 

xoa nắm da thịt mịn màng như đậu hũ non làm hắn càng thêm sảng khoái.

Lý Kiều thẹn thùng đè bàn tay hắn lại, lại bị hắn nắm trong tay nâng hai tay lên.

Lý Thiên Hạo cúi đầu ngậm vào một viên anh đào, miệng lưỡi liếm xung quanh nhũ thịt.

Lý Kiều nhìn chính mình bị baba giống như trẻ sơ sinh bú mút núm vú, cơ thể lại ẩn ẩn nổi lên hưng phần kích thích.

Nam nhân rời môi khỏi bầu ngực,

 núm vú đã bị ẩm ướt bóng loáng, sướng đến điên dại, nhìn như trái anh đào tươi sau cơn mưa.

"Cục cưng, con thật đẹp... Con xem ba đều nắm không hết được..." 

Hai tay của hắn ở trên kiều nhũ, một tay rõ ràng không thể nắm trọn vẹn được.

Nghe từ miệng Lý Thiên Hạo phát ra lời nói dâm đãng,

 Lý Kiều không nhịn được liền cắn môi mình, ngăn không cho mình phát ra tiếng rên rỉ, trong lòng lại bị luân lý cùng với tình dục đánh sâu vào.

Lý Kiều vừa nếm trải qua trái cấm, mặc dù thân thể đau nhức mỏi mệt cũng rất mẫn cảm, đối với động tác của Lý Thiên Hạo càng làm nàng trầm luân vào tình dục.

"....A....."

 Lý Kiều rốt cuộc chỉ như bướm non vừa mới phả kén, hoa tâm sưng đỏ, không khỏi kêu hô lên.

Lý Thiên Hao dừng động tác lại, hô hấp vẫn dồn dập như trước,

 ánh mắt chứa lửa nóng, dùng hết sức mới áp chế được dục hỏa vừa mới bị khêu gợi.

Thuốc mỡ bôi vào hoa tâm của bảo bối đang còn tan, Lý Thiên Hạo chỉ có thể khống chế dục vọng của chính mình.

Nam nhân thương tiếc mỹ nhân trong lòng, chỉ dám vuốt ve thân thể cô để an ủi, thỉnh thoảng ở trên người Lý Kiều cọ xát nơi

cứng rắn của hắn vài cái, vẫn không dám tiếp tục động tác khác. Lý Kiều xấu hổ vì động tác của hắn.

Không quá bao lâu, Lý Thiên Hạo lấy một cái chân quấn lên người cô,

 tránh cho hắn Hơi thở của Lý Thiên Hạo chặt chẽ bao vây lấy nàng, dần dần càng làm nụ hôn này sâu sắc hơn, nắm cằm nàng, chà đạp đôi môi nàng, nụ hôn cuồng nhiệt giống như cướp đoạt.


Một tay của hắn đặt ở lưng trần loã lồ vuốt ve, tay kia dời xuống nắm lấy bầu ngực mềm mại của cô. Núm vú xe cứng, nẩy nở, nhũ thịt mềm mại ở trong năm ngón tay của hắn biến thành các hình dạng khác nhau.

Bàn tay nam nhân có chút thô ráp, xoa nắm da thịt mịn màng như đậu hũ non làm hắn càng thêm sảng khoái.

Lý Kiều thẹn thùng đè bàn tay hắn lại, lại bị hắn nắm trong tay nâng hai tay lên.

Lý Thiên Hạo cúi đầu ngậm vào một viên anh đào, miệng lưỡi liếm xung quanh nhũ thịt.

Lý Kiều nhìn chính mình bị baba giống như trẻ sơ sinh bú mút núm vú, cơ thể lại ẩn ẩn nổi lên hưng phần kích thích.

Nam nhân rời môi khỏi bầu ngực, núm vú đã bị ẩm ướt bóng loáng, sướng đến điên dại, nhìn như trái anh đào tươi sau cơn mưa.

"Cục cưng, con thật đẹp... Con xem ba đều nắm không hết được..." Hai tay của hắn ở trên kiều nhũ, một tay rõ ràng không thể nắm trọn vẹn được.

Nghe từ miệng Lý Thiên Hạo phát ra lời nói dâm đãng, Lý Kiều không nhịn được liền cắn môi mình, ngăn không cho mình phát ra tiếng rên rỉ, trong lòng lại bị luân lý cùng với tình dục đánh sâu vào.

Lý Kiều vừa nếm trải qua trái cấm, mặc dù thân thể đau nhức mỏi mệt cũng rất mẫn cảm, đối với động tác của Lý Thiên Hạo càng làm nàng trầm luân vào tình dục.

"....A....." Lý Kiều rốt cuộc chỉ như bướm non vừa mới phả kén, hoa tâm sưng đỏ, không khỏi kêu hô lên.

Lý Thiên Hao dừng động tác lại, hô hấp vẫn dồn dập như trước, ánh mắt chứa lửa nóng, dùng hết sức mới áp chế được dục hỏa vừa mới bị khêu gợi.

Thuốc mỡ bôi vào hoa tâm của bảo bối đang còn tan, Lý Thiên Hạo chỉ có thể khống chế dục vọng của chính mình.

Nam nhân thương tiếc mỹ nhân trong lòng, chỉ dám vuốt ve thân thể cô để an ủi, thỉnh thoảng ở trên người Lý Kiều cọ xát nơi

cứng rắn của hắn vài cái, vẫn không dám tiếp tục động tác khác. Lý Kiều xấu hổ vì động tác của hắn.

Không quá bao lâu, Lý Thiên Hạo lấy một cái chân quấn lên người cô, tránh cho hắn dục hoả dâng trào không không chế được chính mình.

Sau đó hắn đi ra ngoài mang bữa tối vào trong phòng, đặt lên trên cái bàn nhỏ trên giường cho Lý Kiều dùng cơm. Đồ ăn toàn là món ăn yêu thích của Lý Kiều.

Lý Kiều thích ăn nhạt, Trình Tuyết lại không ăn nhạt, vì vậy trong nhà có rất ít đồ ăn hợp khẩu vị của cô.

"Baba, cùng nhau ăn đi..." Lý Kiều nhận bát từ tay đối phương, thấp giọng nói với Lý Thiên Hạo.

Lý Thiên Hạo dừng động tác lại một chút, ngẩng đầu nhìn cô, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt đỏ ửng mềm mại của Lý Kiều, sủng nịch cười nói: "Kiều Kiều, đút cho ba

đi, ân?"

Hai người tiêu hao thể lực nhiều, hai ba bước đơn giản đã giải quyết sạch đồ ăn.

Lý Thiên Hạo thu dọn bát đĩa, nhìn qua Lý Kiều đã chìm vào mộng. Hắn cởi quần áo, kéo chân sau lưng Lý Kiều lên, ôn nhu ôm ấp nàng.

"Baba,...Mẹ có về không?" Lý Kiều bị hắn quấy nhiễu thoáng tỉnh, vừa mới tựa hồ như phát hiện Trình Tuyết không có nhà, nói ra lo lắng trong lòng.

Lý Thiên Hạo hôn lên thái dương của cô: "Cục cưng, không cần lo lắng, nàng không có trở về, yên tâm ngủ đi, ngoan." Hai người ôm nhau cùng tiến vào giấc mộng. không không chế được chính mình.

Sau đó hắn đi ra ngoài mang bữa tối vào trong phòng

, đặt lên trên cái bàn nhỏ trên giường cho Lý Kiều dùng cơm. Đồ ăn toàn là món ăn yêu thích của Lý Kiều.

Lý Kiều thích ăn nhạt, Trình Tuyết lại không ăn nhạt, vì vậy trong nhà có rất ít đồ ăn hợp khẩu vị của cô.

"Baba, cùng nhau ăn đi..." Lý Kiều nhận bát từ tay đối phương, thấp giọng nói với Lý Thiên Hạo.

Lý Thiên Hạo dừng động tác lại một chút, ngẩng đầu nhìn cô, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt đỏ ửng mềm mại của Lý Kiều, sủng nịch cười nói:

 "Kiều Kiều, đút cho ba

đi, ân?"

Hai người tiêu hao thể lực nhiều, hai ba bước đơn giản đã giải quyết sạch đồ ăn.

Lý Thiên Hạo thu dọn bát đĩa, nhìn qua Lý Kiều đã chìm vào mộng.

Hắn cởi quần áo, kéo chân sau lưng Lý Kiều lên, ôn nhu ôm ấp nàng.

"Baba,...Mẹ có về không?" Lý Kiều bị hắn quấy nhiễu thoáng tỉnh, vừa mới tựa hồ như phát hiện Trình Tuyết không có nhà, nói ra lo lắng trong lòng.

Lý Thiên Hạo hôn lên thái dương của cô: "Cục cưng, không cần lo lắng, nàng không có trở về, yên tâm ngủ đi, ngoan." Hai người ôm nhau cùng tiến vào giấc mộng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 22, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Truyện 18+ Mê loạn tình dụcWhere stories live. Discover now