Chap 10

6.7K 182 13
                                    

Sau bữa hôm ấy, Châu Phong thì sống cùng Khánh Hoàng, còn Minh Nhật cũng trở về nhà mình.

Hôm ấy, Minh Hoàng có một buổi gặp khách hàng, ông ta là khách cũ ở đây, một danh nhân khá nổi tiếng trong nước cậu tiếp đón khá chu đáo. Lúc về đến nhà thì trời đã khuya, cậu đang định đi lên lầu thì có giọng trầm tĩnh vang lên làm cậu giật mình:

- Về rồi à.

Minh Hoàng quay qua thì bắt gặp người đàn ông đang ngồi trên sofa...ánh mắt sắt bén hướng về phía cậu...giờ này sao anh lại ở đây chứ...

- Brian...khuya vậy rồi sao anh còn ở đây.

- Sao về trễ vậy? – Anh khôg thèm quan tâm thắc mắc của hỏi, lạnh giọng hỏi thẳng vào chủ đề.

- Em đi gặp khách hàng.

- Khách hàng thật thân thiện...gặp mặt bàn bạc cũng tới gần 1 giờ sáng sao? – Đôi lông mày nhíu lại nghiêm nghị.

- Tại...tại do là khách hàng quan trọng, nên mọi người ngồi lại uống rượu trò chuyện. – Tim cậu đập liên hồi nãy giờ.

- Qua đây!

Minh Hoàng bước tới, mùi hương của rượu theo không khí đến khửu giác Châu Phong, trong lòng anh bỗng cảm thấy khó chịu. Không muốn nói nhiều nữa nên anh chỉ ra lệnh:

- Lấy roi mây lại đây!

- Anh à...để mai tính đi anh...lỡ..lỡ Minh Nhật nó xuống rồi sao..với đây là dưới nhà mà anh. – Cậu khổ sở cầu xin.

- Nhanh lên! – Anh quát một tiếng...cậu biết hôm nay anh không đủ kiên nhẫn để nói chuyện với cậu đâu..

Minh Hoàng không nói gì nữa, đi lấy roi mây rồi đưa cho anh, Châu Phong cầm lấy vụt vào không khí một tiếng rợn người:

- Nằm sấp xuống! Cởi quần! – Anh chỉ roi mây về hướng sofa ra lệnh.

Minh Hoàng ngoan ngoãn làm theo, cậu cởi hai lớp quần xuống đầu gồi rồi nằm xuống ngay ngắn, mặt cúi xuống sofa. Châu Phong cầm roi mây đặt vào mông câu...giơ cao tay quất xuống 'vút...chát' một tiếng thanh thuý xẹt vào không gian chạm vào da thịt. Minh Hoàng khẽ thấy rát nơi roi đánh xuống..nhưng cậu vẫn nằm im chịu trận.

'vút...chát..chát..chát..chát..chát'

'vút...chát..chát..chát..chát..chát'

'vút...chát..chát..chát..chát..chát'

Châu Phong đánh từng roi chắc chắn vào da thịt, mỗi roi cách nhau vài giây cốt yếu để cho cậu cảm nhận thật rõ cái đau đó. Minh Hoàng đau khổ nằm đó chịu từng roi rơi xuống, vùng da phía sau cũng bắt đầu sưng lên đau rát.

'vút...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát'

'vút...chát...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát'

'vút...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát'

'vút...chát...aa...chát...chát...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...ưm...chát'

Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ