Last part : to the beautiful times ahead (2)

1.2K 113 22
                                    







Daniel quay trở về công ty sau khi ăn trưa cùng với Seongwoo. Lúc cậu chuẩn bị đẩy cửa văn phòng của mình thì nhận được ánh nhìn kỳ quái của thư ký.

"Cậu Kim đang ở trong đó đợi Giám đốc."

"Jaehwan á?" Daniel nhướn mày hỏi và thư ký của cậu gật đầu thay cho lời xác nhận.

"À và thưa Giám đốc, cậu ấy không ở trong đó một mình."

Lông mày Daniel nhíu chặt thêm lần nữa rồi quyết định bước vào trong. Đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh Jaehwan bành trướng trên sofa, trong tay còn có thêm một đứa bé.

"Lạy chúa tôi, cậu đã làm gì với bố mẹ cái đống trên tay thế?" Daniel vừa đi vào đã phải thốt ra.

"Thứ nhất, đống nào ở đây, là đứa bé ok? và thứ hai là mình đang trông trẻ nhé chứ không làm gì tổn hại hay ăn trộm nó ở đâu về cả."

"Có bố mẹ nào tỉnh táo lại đi trao tận tay con cái mình cho cậu để nhờ trông không, Jaehwan?" Daniel vặc lại.

"Ờ có đó, Nayoung từ đội trợ lý pháp lý, chị ấy phải đến tòa án một lúc mà cái đứa trông trẻ của chị ấy lại gọi điện xin nghỉ, thế nên là mình đã tự ứng cử bản thân để trông chừng cu cậu này một lúc cho đến khi chị ấy trở lại văn phòng." Jaehwan sung sướng kể như thể mình vừa có một phát kiến vĩ đại nhất lịch sử.

"Mình thực sự cầu nguyện cho đứa bé trong tay cậu đến cuối ngày vẫn sẽ bình an và lành lặn." Daniel vừa nói vừa đi về phía bàn làm việc của mình. Đột nhiên, cậu  dừng bước.

"Thế cậu ở đây trong văn phòng của mình làm gì vậy?" Daniel ngoảnh lại nhìn Jaehwan và đứa bé.

" Để vị huấn luyện viên xuất sắc nhất cả tòa nhà này chỉ dạy cậu cách trở thành phụ huynh tốt, thế mà cũng không hiểu à? Youngmin dĩ nhiên chỉ cần những điều tốt nhất thôi, đúng không Youngmin nhỉ?" Jaehwan nói rồi lắc lắc bàn tay bé xíu của cu cậu. "Mà, sao cậu nghĩ xấu cho bạn thế hả? Đương nhiên trong tay mình thì đứa bé sẽ được êm ấm mạnh khỏe. Đừng quên cậu đang nói chuyện với cha đỡ đầu của hai cục Gạch đấy nhé." Jaehwan đáp.

"Thôi ngay việc gọi hai đứa nhà mình là Gạch đi nhé." Daniel đến gần phía Jaehwan. "Youngmin bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?" Daniel lên tiếng khi giữ một khoảng cách đủ gần với đứa trẻ rồi ngồi xuống bên phải Jaehwan. Youngmin cũng ngay lập tức vươn ra khi có người đến gần. Daniel đưa tay ra, trước khi kịp chạm vào Youngmin thì cu cậu đã rất tự nhiên nắm lấy ngón tay của của cậu bằng bàn tay nhỏ xíu của mình.

Nhìn đáng yêu thật đấy. Daniel mỉm cười

"Mình cũng không rõ lắm, chắc tầm sáu, bảy tháng gì đó." Jaehwan trả lời rồi đung đưa Youngmin. "Cậu muốn bế nó không?" Jaehwan hỏi.

".. như thế có ổn không?" Daniel nhướn mày đáp. "Mẹ nó còn thấy ổn khi cho mình động vào Youngmin thì dĩ nhiên sẽ thấy cực kỳ ổn với cậu. Với lại, Daniel nhà ta cũng sắp có hai đứa giống như này đến nơi rồi, cũng nên luyện tập dần cho quen đi chứ!" Jaehwan cười cười rồi nhẹ nhàng đặt đứa trẻ vào vòng tay của Daniel.

Youngmin thực sự rất mềm mại, đáng yêu. Daniel như muốn chảy nước mắt - Tại sao trẻ con lại có thể đáng yêu và dễ thương đến vậy cơ chứ. Cho dù gượng gạo lúc đầu và Youngmin có bập bẹ kêu mấy tiếng nhưng nhìn đứa bé trong tay mình Daniel cũng quên sạch sẽ về những thứ không hay ho khác.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 03, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

NielOng |  Small StepsWhere stories live. Discover now