« Chap 26 »

223 15 0
                                    


____________

Song Tử mang theo sự lo lắng và giận dữ ra khỏi nhà , cô không biết phải tìm Thiên Yết ở đâu. Nếu như Nhân Mã đã làm gì thì nhất định anh đang bị thương, như thế thì anh rất nguy hiểm.

Chẳng biết nên tìm Thiên Yết ở đâu cho nên Song Tử đành đi mua một số thuốc và bông băng sơ cứu , trong lúc đó cô chợt nhớ đến căn nhà nhỏ của anh . Nhưng trời đã khá tối, cô không biết làm thế nào để đến được đó. Song Tử suy nghĩ một lúc thì liền gọi cho Bạch Dương.

[ - Alô , anh nghe ]

- Em cần một chiếc xe .......

Song Tử nói đến đó thì liền ngừng lại , cô suy nghĩ một lúc rồi mới quyết định nói tiếp.

- Một chiếc xe môtô.

Bạch Dương có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe cô nói , cậu là đang không tin một cô gái như Song Tử lại chạy được môtô. Nhưng cậu vẫn tỏ vẻ không có gì hỏi lại cô.

[ - Em có chắc là chạy được không ? ]

- Được , anh đang ở đâu ? Có thể đưa xe đến chỗ em không ?

[ - Anh bảo đàn em đem xe đến cho em , em phải đảm bảo với anh là thật sự không có gì . Thiên Yết sẽ không tha cho anh đâu , em ổn không đó ? ]

Bạch Dương có vẻ vẫn chưa thể tin vào những gì mình nghe , cậu cứ hỏi đi hỏi lại . Cậu sợ nếu cô mà có chuyện gì thì Thiên Yết sẽ giết chết cậu mất.

- Em ổn mà , anh tin em đi.

Song Tử nói một cách chắc chắn, Bạch Dương tin cô cho nên đồng ý kêu đàn em đem xe đến , mà cậu không hề hỏi cô dùng xe làm gì. Cô cúp máy rồi gửi địa chỉ cho cậu ,sở dĩ cô không nói cho cậu biết là vì cô cũng chưa chắc là anh có ở đó.

Chỉ tầm 10 phút thì đàn em của Bạch Dương lái xe đến , hắn ta đưa cho Song Tử một cái nón bảo hiểm mới và chìa khóa. Hắn ta nhìn cô với ánh mắt không thể tin , trông rất hứng thú với cô xong rồi rời khỏi đó.

Song Tử đội nón bảo hiểm rồi leo lên xe , cô máng túi đồ vào tay lái bên trái. Xong lại liền phóng xe rời đi, Bạch Dương đứng bên kia đường nhìn cô với ánh mắt tò mò , cùng với sự dò xét rất lớn. Cậu nhận định cô không giống với vẻ ngoài của mình.

Tay lái của Song Tử không hề kém cỏi , cô lái với tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm. Đó là lúc còn trong thành phố , đến khi rời khỏi vùng nội thành thì tốc độ xe tăng dần. Xung quanh giờ chỉ còn lại tiếng gió , lạnh lẽo như lòng cô hiện tại.

Lúc trước cô không rõ , hôm anh hôn cô . Lúc ấy cô cũng không rõ , nhưng hôm nay, khi nghe tin Nhân Mã dạy cho anh bài học thì cô đã rõ. Sự lo lắng đó , sự sợ hãi đó. Lòng không muốn ai làm tổn hại anh , thì cô đã thật sự rõ......Chính là cô đã có tình cảm với anh.

Chiếc xe phóng nhanh trên đoạn đường vắng , trong tâm trí của cô chỉ có mỗi hình ảnh của anh. Cô có thể tưởng tượng ra vô số vết thương, cơ thể anh dính đầy máu. Thật sự không thể chờ đợi thêm nữa , thế là cô tăng tốc tiếp tục.

Đến nơi , Song Tử thấy một chiếc xe ôtô đậu ven đường gần chỗ nhà bí mật của anh, cô đoán đó là anh đang ở bên trong ngôi nhà đó. Song Tử lái xe chậm chậm vào con đường mòn nhỏ, chạy đến trước nhà thì cô ngừng xe lại.

Phía trước ngôi nhà tối đen, dường như các cửa đều bị đóng chặt. Song Tử mở đèn pin trên điện thoại soi đường, cứ nghĩ cánh cửa bị khóa , nào ngờ cô chỉ đẩy nhẹ cửa đã mở. Không phải là do cửa đóng chặt , mà là Thiên Yết không mở đèn.

Song Tử soi đèn pin tìm công tắc , cả căn nhà đều sáng lên. Ngôi nhà này của anh tích lũy năng lượng mặt trời , dùng nhiệt tích lũy để cho đèn sáng. Cô nhìn thấy Thiên Yết nằm trên giường , nên liền chạy đến. Gương mặt anh nhợt nhạt, môi cũng khô đến nỗi nứt nẻ.

- Thiên Yết , anh tỉnh lại đi .....Thiên Yết.

Gọi anh mấy tiếng anh vẫn nhắm nghiền mắt , cô xem xét hết khắp cơ thể anh. Trên vai trái của anh bị thương, đã được băng lại nhưng băng khá khó coi. Có thể thấy anh chỉ băng qua loa để cầm máu.

Song Tử nhìn thấy xót xa , trái tim khẽ nhói đau. Cô giúp anh xử lý vết thương rồi băng lại cẩn thận , lấy chút nước thấm vào môi cho môi anh bớt khô. Song Tử suy nghĩ , phải tìm cách đưa Thiên Yết đến bệnh viện. Không thể để anh như thế này được.

Nghĩ tới nghĩ lui , Song Tử lại gọi báo cho Bạch Dương. Cô dặn cậu phải đến ngay để kịp đưa anh vào bệnh viện ,cậu liền cúp máy rồi lái xe ôtô đến cùng với Bảo Bình.

Thiên Yết đang mê mang thì đột nhiên mở mắt khe khẽ, anh thấy gương mặt cô đang rất gần. Tay anh dường như đang bị nắm rất chặt , cảm giác đúng là cô ở ngay bên cạnh mình. Anh còn tưởng là mơ , đến khi nghe thấy tiếng cô.

- Anh tỉnh rồi , anh thấy trong người thế nào ? Bạch Dương, anh ấy sẽ đến mau thôi , anh đừng ngủ .

Song Tử nắm tay anh nói , giọng cô khẽ run. Mắt cũng ẩm ướt vì vui mừng , anh biết mình không mơ. Và đây là sự thật , nên anh nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Anh rất mệt , không thể thốt ra được câu " Xin lỗi " .

Xin lỗi vì đã khiến cô lo lắng ,và cũng là vì chuyện hôm trước anh đã không đúng với cô. Anh rất muốn nói với cô một câu, cho dù như thế nào anh cũng sẽ không hối hận. Nhưng anh mệt và chỉ muốn ngủ.

Nhìn thấy Thiên Yết nhắm mắt lại, Song Tử hỗn loạn gọi tên anh. Nước mắt cũng theo nhau rơi xuống , có gọi thế nào anh cũng không trả lời cô.

- Hức.......trừ khi em đồng ý......nếu không .....hức ...anh không thể chết.....anh chỉ có thể chết dưới tay em thôi......anh dậy đi ......

_________¥¥¥¥¥_______

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện <3

[ Song Tử - Thiên Yết ] Xin Đừng Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ