3

7.3K 553 58
                                    

" Chết tiệt ! "


" Em điên rồi. Em điên rồi. Em điên rồi. "


Không, tôi mới là người thực sự điên lúc này.


Phòng làm việc của tôi, không có chỗ nào là nguyên vẹn nữa cả.


Jimin run lẩy bẩy nép trong góc phòng, toàn thân đều là máu và máu, chân phải thậm chí bị gãy đến vẹo cả cổ chân ra ngoài. Hai tay ôm lấy đầu và miệng không dám khóc to trước mặt tôi.


Căn bản, em đang cực kì hoảng sợ trước cơn thịnh nộ nơi tôi.


Một gã tâm thần đang điên cuồng đập mọi thứ đồ xung quanh để kiềm chế chạm vào chủ thể chính là em, để kiềm hãm lại cái cảm xúc muốn giết em từng phút từng giây.


" Dám!!! "


CHÁT


Chẳng cần ai hiểu, chỉ hai chúng tôi hiểu, chữ dám này là đang đề cập đến vấn đề gì.


Tôi tặng em một cú tát, khuôn mặt ngập tràn nước mắt của em bỗng nhiên sượng lại.


Jimin có vẻ sốc, bởi lẽ, đây là lần đầu tiên từ sau chừng ấy quãng thời gian, tôi đánh em.


Dù tôi có không kiểm soát cảm xúc, có hưng phấn đến quên tính người, có lăng mạ vài câu những lúc làm tình. Thì bản thân cũng chưa bao giờ xuống tay nặng nề với Jimin như vậy. Có lẽ từ sau những cuộc tra tấn ép buộc lúc đầu để Jimin ngoan ngoãn nghe lời, tôi cũng dần nhẹ nhàng với em hơn.


" Anh dám tát tôi. "


Chẳng ngờ, sự ngoan ngoãn nghe lời đó, chính là để tôi lơ là cảnh giác. Dẫn đến việc em lên kế hoạch tự ý bỏ trốn gần như thành công.


Tôi tìm thấy em vào đúng lúc em đang leo qua hàng rào. Vẻ mặt thất vọng của Jimin khi thấy tôi vào đúng lúc em gần như thành công làm tôi từ hốt hoảng chuyển qua cực kì hưng phấn.


Biểu cảm lúc đó, thật sự rất tuyệt vời.


Thứ làm tôi tức giận, đơn giản không phải vì em chán ghét tôi. Mà là vì em đã tự đả thương chính mình, tự quyền quyết định bỏ chạy khỏi tôi.


Mà cái quyền đó, đáng lẽ phải là của tôi.


Dù biết rằng bản thân không còn đường để chạy thoát. Thế nhưng, Jimin vẫn liều mạng nhảy qua hàng rào. Để rồi chân phải bị kẹp vào bẫy ngay sau đó.


Máu tràn ra từ miệng vết thương, chảy dọc theo đoạn đường mà em lết đi từng chút từng chút một. Màu đỏ trải dài như những đoá hoa bỉ ngạn nở rộ trôi nổi trên sông.


" Em bị thương rồi. Đừng cố nữa. "


" KHÔNG. CÚT ĐI. TÔI THÀ CHẾT CHỨ KHÔNG DÍNH DÁNG ĐẾN LOẠI NGƯỜI NHƯ ANH! "



" Loại người như anh.... ? "


Jimin không quay mặt lại, hiển nhiên không thể thấy biểu cảm của tôi lúc đó đã bắt đầu thay đổi như thế nào. Tôi liền mở cổng bước ra ngoài, tiếng giày cộp cộp trên nền đất lại càng khiến em hốt hoảng lết nhanh hơn. Đợi đến khi mũi giày của tôi đã đứng trước mắt, Jimin mới thôi không động đậy nữa.


" Là loại như thế nào ? "


" Đồ súc sinh. Quái vật. "


Một giây trước còn run rẩy không ngừng. Một giây sau liền trừng mắt không ngại nói ra những lời đả kích đến tột cùng. Ngoại trừ Jimin ra, chắc chắn trên đời chẳng ai dám mắng chửi đến cỡ đó mà tôi vẫn có thể nén nhịn.



" Cũng được thôi. Vậy để xem thằng súc sinh này trừng phạt em thế nào. "


Tôi liền không kiềm nén cảm xúc, một phát lôi em dậy kéo thẳng vào trong. Mặc dù biết rằng chân phải em đã gãy, mặc dù lòng thật sự rất đau. Nhưng tôi vẫn một mực không bế em lên.



Đơn giản, để Jimin hiểu rõ, thế nào là cảm giác đau đớn đến tột cùng khi cố trốn thoát khỏi tôi.


Giờ đây, nhìn em trong góc phòng co ro đầy thảm hại, khắp người chỉ toàn là máu và bùn đất lấm lem, lòng tôi vừa đau vừa cảm thấy hả dạ.



" Đã biết cái giá phải trả khi dám tự quyết định rời khỏi tôi chưa ? "



" Dù có phải chết. Tôi. Cũng không bao giờ ở với loại quái vật như anh. "


Những tưởng sau loạt cơn đau đến xé gan xé ruột mà em vừa trải qua. Jimin sẽ lại thu mình trong lòng tôi như một con mèo nhỏ. Nào ngờ, ánh mắt của em, một chút thiện cảm đối tôi còn không có.


Ánh mắt ấy, chỉ toàn là lửa hận.


" Vậy tôi sẽ cho em sống không bằng chết. "


Đã nói rồi, sức chịu đựng của tôi có giới hạn.


Nếu đã không nghe lời, thì đành sử dụng đến biện pháp mạnh.


" Bác sĩ, không cần đến nữa. Cảm ơn. "


Jimin nghe thấy cuộc hội thoại ngắn ngủi trên điện thoại, biểu cảm trên gương mặt liền thay đổi ngay tức khắc. Nhưng bây giờ em có rút lại lời nói của mình thì cũng đã quá muộn.



Một phát kéo chân phải của Jimin ra đến cửa làm lưng em lê lết trên nền đất. Khuôn mặt hiện rõ sự thống khổ tột cùng, lưng chắc cũng đã trầy một mảng. Nhưng tôi biết, chẳng có gì đau đớn hơn ngoài bên chân bị tôi nắm kéo đi của em.



Khoảng tối đến gần khuya, Jimin chịu đủ mọi sự tra tấn. Từ những thứ đồ chơi tình dục nặng đô mà em chưa từng trải qua đến những cách thức trói buộc vừa dâm đãng vừa đau đớn. Cứ mỗi lần Jimin bất tỉnh, tôi lại xối một làn nước lạnh lên thân thể vốn đã yếu dần yến mòn theo thời gian để bắt em tỉnh. Cứ như thế khoảng hai tiếng, vừa đủ để em ghi nhớ mọi sự đau đớn cận kề cái chết, tôi mới hả dạ mà dừng lại.


Đau ở chân một, thì đau từ tôi mười.


Bởi vì vết thương không được chữa trị ngay lập tức nên dẫn đến nhiễm trùng, bác sĩ chẩn đoán phải nửa năm mới có thể đi lại bình thường. Nhưng sau này, chính là mãi mãi để lại vết thẹo không cách gì xoá đi được.



Với kết quả như thế, tôi liền cười thầm trong lòng nhìn Jimin bất tỉnh nằm trên chiếc giường trải ra đen nhẵn mịn. Không nhịn nổi sự vui sướng mà ôm lấy chân em hôn lấy hôn để.



" Đôi chân của em bây giờ, chỉ có thể dựa vào tôi mà sống. "



" Chính là sau này, mãi mãi không quên được ngày hôm qua. Vết thương này vì cái gì mà hình thành. "





" Em nghĩ em có lối thoát sao ? "












.

[H][AllMin] Không lối thoátWhere stories live. Discover now