Chapter 2 - Part 2

3K 335 15
                                    

Khi mọi thứ đã vượt qua sức chịu đựng, Seokjin bất chợt nhớ đến Taehyung. Là gã, ánh dương rạng rỡ của anh. Phải, là Kim Taehyung.

Tại sao lại nhớ đến Taehyung trong lúc này? Tại sao lại vấy bẩn lên cái tên trong sáng vô tội giữa những màn tra tấn kinh hoàng này chứ?

Thế nhưng, khi nhớ về gã, anh cảm thấy như chính mình được thở. Gã chính là luồng khí trong lành bất chợt đến với anh giữa những năm tháng ngột ngạt.

_______

Cuối cùng, bọn chúng cũng đã 'dùng' xong anh. Đám người lạ kia dần đi mất, chỉ còn lại hắn - thứ máu lạnh mà anh từng yêu say đắm. Hắn giật đầu anh dậy, bắt anh phải nhìn vào hắn.

"Cưng trông hợp với tóc hồng đấy"

Dù được khen nhưng anh vẫn cảm thấy thật kinh tởm, thật bệnh hoạn. Hắn làm anh suýt căm ghét màu tóc này, nhưng rồi lại không, vì Taehyung từng bảo anh trông thật đẹp với mái đầu hồng.

"Nghe này, Jinie" - Hắn thích chí phả từng hơi thở lên khuôn mặt anh - "Đây chắc chắn không phải là lần cuối, liệu mà nhớ lấy"

Seokjin mím môi lắc đầu, những giọt nước mắt cứ thế ướt đẫm trên má, làm ướt cả đôi môi rướm máu. Anh quá mệt mỏi rồi, cơ thể đau đớn đến kiệt sức, phần đùi trong vẫn còn run lẩy bẩy. Nhưng trên hết, anh cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu. Anh vẫn có thể cảm nhận từng đôi bàn tay dơ bẩn giày vò cơ thể này, liên tục chạm vào anh khi chưa được phép. Bọn chúng liên tục giày xéo kể cả khi anh bất tỉnh, thậm chí cuộc tra tấn vẫn tiếp tục cho đến khi mặt trời mọc.

"Anh chỉ lấy những gì thuộc về mình, và cưng là của anh" - Hắn thong thả châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, phả làn khói ngay vào mặt Seokjin, thỏa mãn nhìn anh ho sụ sụ. Trên hết, hắn cảm thấy tự hào khi nhìn những vết tích đáng sợ mà hắn cùng đồng bọn gây ra trên cơ thể anh.

"Khi anh muốn cưng quay về làm thằng đĩ của anh, thì cưng phải làm"

Seokjin ngước nhìn lên, nhìn hắn bằng ánh mắt chết người. Nếu bạn nghĩ con người ấy sẽ buông xuôi bỏ cuộc thì bạn lầm rồi. Anh sẽ chiến đấu tới cùng, kể cả khi có phải bỏ mạng.

Hắn thích thú nhìn anh, Kim Seokjin đúng là chưa làm hắn thất vọng bao giờ. Anh phản kháng chỉ khiến hắn kích thích hơn mà thôi

"Đúng rồi, anh nhớ có tên nhóc nào vẫn hay lảng vảng bên cưng ấy" - Seokjin kinh hoàng mở to đôi mắt - "Trông cũng ngon, mặt mũi nom đẹp phết"

KHÔNG

"Mày... mày định-" - Anh siết chặt tay, nghiến răng nói

Hắn bật cười, thích chí cúi đầu nhìn Seokjin. Đôi môi kinh tởm ấy lại tiếp tục mơn trớn lên gò má anh: "Cưng biết anh đang nói đến ai mà"

"Mày dám..." - Anh run rẩy gầm gừ, dù cho lúc này cổ họng anh như đang bị ai thiêu đốt.

"Ai biết được? Thế cưng định làm gì anh nào?" - Hắn nhún nói, thản nhiên gõ gõ điếu thuốc, để đám tro rơi xuống đùi Seokjin. Phần tro đen nhánh đốt cháy làn da anh nhưng anh mặc kệ, tâm trí anh giờ đây chỉ còn nghĩ  đến Taehyung.

Anh biết tên này, hiểu rõ về những gì hắn có thể làm. Và anh không thể khiến Taehyung gặp nguy hiểm được

Seokjin nhìn chằm chằm xuống sàn nhà dơ dáy, rồi chuyển ánh nhìn chằm chằm vào cái gương cách đó không xa. Ở đó, anh có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình, ngồi trước mặt bạn trai cũ, thật bẩn thỉu, thật kinh tởm.

Chẳng phải đây mới chính là những gì phù hợp với mình sao?

"Thật đẹp, có phải không?" - Hắn thỏa mãn nhìn vào hình ảnh trong gương

Anh cúi mặt, từng giọt nước mắt cứ thế mà lặng lẽ rơi xuống.

"Nghe rõ đi, thằng điếm. Tao sẽ bắt cóc, trói chặt, giam giữ mày lại nếu mày có ý định bỏ trốn" - Hắn dùng tay bóp chặt lấy gương mặt anh - "Tao sẽ quay lại trong vài ngày tới, vậy nên chuẩn bị tinh thần làm theo mọi yêu cầu đi, nếu không tao sẽ không bảo đảm cho tên nhóc ấy được yên ổn đâu"

_______

Anh ghét bản thân mình ngay lúc này.

Anh ghét bản thân mình vì quá yếu đuối.

Anh bất lực, đến bảo vệ chính mình còn không được, vậy thì tư cách đâu để có thể bảo vệ Taehyung.

Anh òa khóc nứa nở, dường như quên đi mất định nghĩa về thời gian. Mọi thứ dường như trôi qua nhanh hơn bình thường, nhanh đến nỗi anh thậm chí còn không biết Taehyung đã đến từ khi nào. Gã đứng đó, ngay trước cửa và yên lặng nhìn anh.

Từng nhịp hơi thở trở nên dồn dập khi anh không thể đọc vị được biểu cảm của gã ngay lúc này. Phải rồi, chắc Taehyung phải thấy kinh tởm lắm. Anh cố gắng che lại cơ thể dơ bẩn này, nhưng làm thế thì có ích gì chứ?

Anh vùi khuôn mặt vào bàn tay, mím môi bật khóc, giờ đây anh chỉ muốn mọi thứ hãy cứ nuốt chửng anh đi. Anh muốn biến mất khỏi thế giới này, anh không muốn Taehyung nhìn thấy mặt tối của cuộc đời anh. Gã là người anh muốn bảo vệ nhất, anh không muốn gã nhìn một Kim Seokjin thảm thương đến thế này.

Thế nhưng, mọi chuyện rốt cuộc vẫn cứ xảy ra.

Sau vài phút yên lặng, Anh ngước mặt lên, bỗng chốc rùng mình khi nhìn thấy cái cách Taehyung tức giận nghiến chặt răng trong khi bàn tay lại đang nắm thành một cú đấm. Seokjin chắc chắn cậu bé đang nhìn vào mọi vết bầm tím và những vết sẹo trên cơ thể mình, ánh mắt sắc bén ấy có thể sẵn sàng giết một ai đó ngay lúc này. Từ đầu đến chân, Taehyung đang cố gắng lý giải điều gì sao?

_______

Seokjin không thể che giấu nỗi đau đớn và sợ hãi. Taehyung hoàn toàn biết được điều đó. Gã có thể thấu hiểu anh, hệt như khi đang đọc một cuốn sách đang được mở ra sẵn. Seokjin chớp mắt hoài nghi khi Taehyung bước từng bước về phía anh, ôm chầm lấy anh như thể không có ngày mai. Anh đã nghĩ rằng gã sẽ quay lưng và rời xa anh như cái cách mà anh vẫn nghĩ gã nên làm, nhưng không, gã đã bước đến và bao bọc anh lại trong một cái ôm thật ấm áp. 

_______

Tbc

Anh Chin à em xin lỗi TT_____________TT dịch xong mà em muốn khóc quá TT_______TT

[Trans | TaeJin] Street Rat(s)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ