Đoản 13

2.8K 100 3
                                    


Sau khi bọn binh lính đi khỏi, gã và nàng cùng rời đi. Gã và nàng cùng nhau xuyên qua rừng, cứ chạy mãi chạy mãi, nàng chẳng biết gã muốn đưa nàng đi đâu...

" Bầu trời hôm nay thật là đẹp ! "

Nàng dừng lại, không kìm chế mà thốt lên ca ngợi nó.

" Hóa ra lại có cảnh đẹp như vậy... "

Nàng đứng trên vách đá nhỏ, gió từng làn phả vào người nàng, mái tóc đen bị gió quấy nhiễu mà tung bay theo nó. Cứ như thế, mỗi lần gió thổi vào người nàng, là mỗi đợt thân thể nàng khẽ run lên. Nàng xòe tay ra, tà áo trắng phấp phơi nhưng muốn bao trùm mọi vật.
Đã bao lâu rồi nàng mới thấy vầng trăng soi sáng? Đã bao lâu rồi nàng mới cảm nhận được luồn gió từ phía Tây? Trong cung, nàng suốt ngày chỉ làm một nữ tử vô vị, bình minh lên thì nàng phải mặc trang phục đẹp, quần áo tươm tất, trang điểm cũng không quá cầu kì. Đất đã in bóng thì lúc đó nàng thường ở trong cung quanh quẩn với mấy tách trà nóng, thi thoảng thì có vài thứ phi ghé thăm. Cứ thế nàng nhàn nhạt đi lại trong cung, đến lúc trăng sáng sao xa thì nàng đã về điện.
Nàng đứng trước vách đá, một hơi mà hét lên thật to.

Gã đứng xa xa, nhìn thấy nàng vui, hắn cảm thấy bớt đi phần nào đó.

" Y Y, mau đi thôi... "

Nàng quay lại, chìa tay cho gã nắm lấy. Gã nhấc nàng xuống, rồi lập tức cả hai cùng rời khỏi đó. Nhưng....họ đâu ngờ rằng, đại họa lại sắp xảy ra.

********************

Giờ ngọ ngày hôm sau

Cố Viên Hy hắn biết cho dù có chạy thoát khỏi khu rừng này thì chắc chắn phía bên kia lãnh địa của vùng Tây Lương cũng sẽ không tha cho họ. Gã quyết định đánh liều, quay lại trong thành và cướp pháp trường.
Giờ ngọ đến, hắn đứng trên cây, thân mặc y phục xanh ngọc, dải lụa buộc trên tóc khiến gã trở nên phong độ hơn hẳn.
Còn nàng mặc y phục trắng, bên ngoài khoác lớp áo tím mỏng. Nàng buộc khăn che mặc thêu hình cỏ đoạn trường, xong lại đính trâm ngọc sẫm. Nàng lẫn vào đám đông, đứng phía dưới pháp đài chăm chú tìm kiếm thứ gì đó....

Xin Nàng Hãy Bên TaOnde histórias criam vida. Descubra agora