Chương 42: Thì Ra Đã Thật Lòng Tương Tư.

141 4 0
                                    


“Đi đi đi, anh đi đi.” Tôi bỏ tay, trong lòng bỗng cảm thấy có chút không thoải mái, vì thế mà ngữ khí cũng trở nên ngang bướng.


“Còn em?” Anh nhíu mày hỏi lại, ngữ khí mơ hồ, ánh mắt mờ ám “Làm bạn gái Lí Minh Ngôn cảm giác thế nào?”

“Tốt, thật sự rất tốt.” Tôi rõ ràng trả lời, nhưng sao nghe cứ như đang giận lẫy vậy. Anh không nói gì, tôi lại bồi thêm một câu “Điều không tốt chính là lúc anh xuất hiện trước mặt em, vô cùng đáng ghét.”

Vừa vặn lúc này mẹ tôi ở dưới lầu gọi xuống ăn cơm, tôi ném cho anh một cái nhìn xem thường, dùng sức mở cửa phòng phăm phăm đi xuống lầu. Trần Diệu Thiên theo sau tôi, cũng xuống lầu.

Trên bàn cơm mẹ tôi năm lần bảy lượt gắp thức ăn cho anh, quả thực so với con đẻ còn quan tâm hơn, tôi chỉ biết khóc trong lòng.

Bà mẹ già này không hiểu sao vẫn quyết đem anh trở thành con rể sao? Tôi rõ ràng đã nói với mẹ tôi là tôi không muốn rồi sao. Làm như là tôi không có ai ngó ngàng đến ấy, thế nào mà phải như đang cầu xin anh vậy. Bộ dạng tốt thì giỏi lắm sao? Có tiền tốt vậy sao? Cũng không nhìn thấy người đàn ông này có đức hạnh gì! Anh cho dù có mang cả núi vàng núi bạc đến tôi cũng không thèm!!

Tôi mạnh mẽ buông đũa, đẩy bát ra, lạnh lùng nói “Con ăn xong rồi.”

Nói xong tôi đứng dậy, đi thẳng ra phía cửa, mẹ tôi ở phía sau truy vấn “Ăn nhanh thế sao? Con còn muốn đi đâu?”

Tôi mở cửa, đi giày, bỏ lại bốn chữ “Con đi hẹn hò.” Đạp tung cửa, chạy lấy người.

Sau khi ra ngoài, trong lòng tràn đầy bực tức cũng biến mất chút ít, nhưng tôi vẫn buồn chán, giờ biết đi đâu? Không lẽ một mình đứng giữa đường cái sao?

Tôi lững thững đi về ngã tư phía trước, mặt trời đã xuống núi, khí hậu tháng tư đã có chút oi bức, tôi đá mấy viên đá dưới chân, trong lòng hậm hức tiến về phía trước.

Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng còi xe, tôi quay đầu thấy Trần Diệu Thiên ngồi trên chiếc Ferrari thượng hạng của anh, nhàn nhạt cười nói “Em đi hẹn hò ở đâu? Anh đưa em một đoạn.”

“Không cần.” Mặt tôi không chút thay đổi từ chối anh, tiếp tục quay đầu bước đi.

Nhưng anh cũng không bỏ đi, không nhanh không chậm chạy theo bên người tôi, người qua đường càng lúc càng chú ý đến chúng tôi hơn, cuối cùng tôi nhịn không được, dừng bước kháng nghị “Anh đi xa ra một chút được không? Đường lớn như vậy làm gì mà cứ phải dính vào người em?”

“Em không chịu lên xe, anh chỉ còn cách này để đưa em thôi.” Anh nở cụ cười vô lại.

Đang lúc tôi muốn phản công thì điện thoại vang lên.

“Alo, có việc gì a?” Bên tai truyền đến tiếng cười của Lí Minh Ngôn “Buổi tối có việc gì không?”

“Có chuyện gì không?”

“Đi ăn cơm với anh, có rảnh không?” Anh cười hỏi.

“Được a!” Tôi sảng khoái đáp lại. Đang lo không biết đi đâu, nhất là trước tình cảnh quẫn bách này, đúng là đã tìm ra cách giải quyết.

Dùng hấp dẫn hạ gục anh (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ