Chương 45: Vấn Đề Của Lần Đầu Tiên...

208 4 0
                                    


“Á… anh muốn làm gì…” Tôi bối rối đẩy anh ra, nhưng thân hình cao lớn của anh áp tới khiến tôi không thể động đậy. Anh hung hăng như sói liệu mạng cắn nuốt cổ tôi, tôi thật hận không thể đá một phát khiến anh bay đi.


Có điều tôi còn chưa kịp có hành động gì, bỗng nhiên anh ngừng lại. Anh đột nhiên ghé sát vào vai tôi, vẫn không nhúc nhích, hô hấp trầm nhưng mạnh mẽ. Hình như anh uống hơi nhiều…

Tôi nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận đẩy anh ra, giúp anh cởi giày, đắp chăn cho anh, sau đó cực khổ thay cho anh bộ lễ phục ra, cuối cùng lặng lẽ ra khỏi phòng.

Bên ngoài vẫn vô cùng náo nhiệt, trong đám người đông đúc tôi tìm được chị tôi, kéo chị qua một bên, chị cười nói “Em đi đâu, em gái, không nói tiếng nào đột nhiên đính hôn, hơn nữa lại còn với một người đàn ông phong cách như thế! Hắc hắc, lần trước gặp qua em rể, thật sự là rất đàn ông nha!”

“Đình Đình, chị đừng phấn khích thế chứ.” Tôi ngăn lại chị, “Em hỏi chị làm sao lại đến đây.”

“Tất nhiên là em rể gọi đến rồi, còn giúp chị đặt vé máy bay, giúp chị mọi thứ tốt lắm.” Chị tôi buông ly nước, tặc lưỡi “Tuy công việc của chị rất bận, nhưng em gái đính hôn sao chị lại có thể không đến chứ. Có điều chị vẫn nghĩ em sẽ cùng Lí Minh Ngôn… Ai ngờ mới thời gian ngắn như vậy em đã câu được ngay một anh chàng mới, hơn nữa so với Lí Minh Ngôn còn thú vị hơn nhiều.”

“Cái này không phải câu… em căn bản không biết chuyện này!” Tôi thật sự là bị đem bán đi mà, đến tận cuối cùng mới biết.

“A?” Chị tôi ngạc nhiên nhìn tôi.

“Em bị anh ấy lừa chẳng biết gì! Mãi đến vừa rồi mới… mới… vô tình trở thành cô dâu! Tuy rằng hiện tại nhìn vào thì chắc chắn không phải là chuyện vô tình rồi…” Chuyện này hiển nhiên là do anh chủ mưu đi!!

“Ha ha…” Chị tôi đột nhiên cười phá lên “Có ý gì! Đàn ông quả nhiên giống nhau, đều là người xấu. Có điều…. Hai người đúng thật là không giống hai người ở chung một con đường. Chị vẫn nghĩ em đã muốn an phận tìm ình một người đàn ông, vốn tưởng em chọn người bình ổn trầm tĩnh như Lí Minh Ngôn chị không nghĩ em lại cùng một người… nói sao nhỉ… bất cần đời, ăn chơi trác táng? Ha ha, tuy rằng rất có mị lực, có điều không thích hợp làm người chồng tốt, lại càng không thích hợp với một cô ngốc như em.”

Tôi hơi xấu hổ vuốt tóc, thấp giọng than thở “Quả thật em cũng thấy thế.”

“Có điều.” Chị tôi đột nhiên ngiêng người qua, tiến gần đến bên tai, hạ giọng, vui vẻ nói “Nghe mẹ già nói, cậu ta đối xử với em rất tốt, hơn nữa hai người cũng đã từng…”

Thiếu chút nữa tôi sặc chết, sắc mặt phút chốc nóng bừng. Chị tôi tiếp tục cười ha ha, vỗ vỗ vai tôi, “Em gái à, đừng lo lắng, hạnh phúc chính là phải nắm chắc trong tay. Theo chị thấy cậu ta thật sự coi em là bảo bối. Chị chúc mừng hạnh phúc của em. Có đôi khi chính là duyên phận, tuy thật kỳ quái nhưng không thể giải thích. Ha ha…”

“Chị, chị và Hi Võ thế nào rồi?” Tôi dò hỏi.

“Hôm nay vui như vậy, đừng nói đến anh ấy.” Chị vung tay, ý muốn chấm dứt chủ đề này.

Dùng hấp dẫn hạ gục anh (Full)Onde histórias criam vida. Descubra agora