Ahn Hani ! Chị bỏ chai bia xuống ngay cho tôi !!!

203 19 1
                                    

Tiếng len keng len keng của vỏ chai bia va vào nhau.

Tiếng bụp bụp vang lên mỗi khi một chai bia rỗng bị quăng xuống nền nhà.

Bên ven cửa sổ phát ra tiếng đàn guitar nhẹ nhàng, vang lên trong đêm tối.

Cô là kiểu người khó ngủ, một tiếng động nhỏ cũng đã khiến cô cau mày nhăn mặt.

Nhưng cô chưa bao giờ tức giận khi nhìn thấy bóng dáng chị ôm cây đàn say xỉn, ngân nga mấy câu hát không đầu không đuôi bên khung cửa sổ.

Chị là Ahn Hani một nhà văn nổi tiếng với những tác phẩm hay, nhận được nhiều giải thưởng danh giá. Mỗi lần chị xuất hiện trước công chúng liền được rất nhiều người đón nhận và yêu mến. Khuôn mặt anh tú, đôi mắt, bờ môi đó không khỏi khiến người ta say đắm.

Nhưng chả ai ngờ ở nhà chị ta là một con người hoàn toàn khác.

Nói chị ta lạnh lùng, kiêu ngạo thì chả đúng chị ta là kiểu người có thể đứng uống éo, hay nói đúng hơn là bám dính vào người chỉ để làm nũng.

Nói chị ta lãng mạng thì chính xác là một sai lầm, trong đầu chị ta chỉ có chia thành hai loại sex và không phải sex.

Nói chị ta trầm lắng ít nói lại càng không, nếu đúng thì ai suốt ngày say xỉn, ngồi bên khung cửa sổ vác cây đàn hát ầm ĩ để bị bà chủ nhà qua chửi đây.

Chị ta là một con sâu bia đích thực, ngày nào đi làm về mà không mua cho chị 2 chai bia thì cô đều nhận được cái bĩu môi hờn dỗi.

Dù em đã no bụng với 10 thanh chocolate
Nhưng sao trong lòng em vẫn trống trãi thế này ?
Em nói muốn một ít sữa ngọt
Nhưng em chỉ cần anh, một mình anh thôi.

Chị lại ngân nga bài hát đó, bài hát mà chị hát cho cô nghe vào ngày valentine năm ngoái. Cô thật sự rất yêu thích ca khúc này, từ lời nhạc, đến giai điệu nhẹ nhàng, và nhất là nó được hát bởi giọng hát trầm ấm của chị, giọng nói mà cô muốn nghe hằng ngày. Cô có thể nghe nó cả đời mà không bao giờ chán.

Mãi còn đang đắm chìm trong bài hát đó mà cô chẳng để ý là chị đã ngồi trên bụng cô lúc nào chả hay.

Mùi bia nồng nặc xong vào trong khoang mũi. Cơ thể ấm nóng của chị đang gắt gao ôm chặt lấy cô. Khuông mặt đã đỏ ửng do vị cồn, chiếu dưới ánh trăng mờ nhạt.

Nhìn thẳng vào đôi mắt nâu lấp lạnh đó, cô cảm nhận được nỗi buồn đâu đó trong chị. Nhưng tại sao ?

Chị ôm cô thật chặt, hít hà hương hoa lài dịu nhẹ trên người cô. Mái tóc bồng bềnh luôn được chị chăm sóc kĩ lưỡng dù cô đã tẩy nhuộm nhiều lần.

Lướt từ chán đến sống mũi nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng cạ đầu mũi mình lên mũi cô. Đó là kiểu yêu thương mà cả hai luôn dành cho nhau, chị luôn thích cảm giác mềm mại khi hai đầu mũi chà vào nhau, rất dễ chịu.

Xuống dưới nữa chính là đôi môi đỏ thấm của cô, không mãnh liệt như thường ngày chỉ là nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Môi cô không có vị son, nó luôn trong tình trạng tự nhiên nhưng luôn mang màu đỏ mọng mà chị thích.

Vị ngọt trên môi cô luôn không thể khiến chị dừng lại được. Luồn một bên lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ, luồn lách cướp đi hết vị ngọt bên trong. Hai chiếc lưỡi bắt lấy nhau, ướt át nhưng lại ngọt ngào không tả siết. Khi cả hai đều cần không khí để hô hấp mới chịu thả nhau ra.

"Rinnie đừng bỏ chị được không ? Đừng bỏ chị đi tiếp khách bên ngoài đến tối khuya nữa, chị lo lắm"

Lần này chị thật sự khóc rồi, chị ôm chầm lấy bả vai cô cuối đầu vào mà khóc.

Chết tiệt Hyerin mày đã làm cái mẹ gì vậy chứ ?

"Rinnie à, chứ rất sợ chị sợ lắm khi mà em cứ thân với Jeonghwa, chị sợ một ngày nào đó em sẽ bỏ chị đi"

Hani càng nói cang siết chặt vòng tay mà ôm lấy cô.

Hửm ? Khoang, Jeonghwa ?

Như hiểu ra gì đó, Hyerin liền bật cười rõ to. Lấy tay quẹt nước mắt trên tèm lem trên mặt chị. Rõ là ngốc mà.

"Hani à đừng khóc, em quên chưa bảo với chị là Jeonghwa chỉ là bạn hồi nhỏ của em thôi"

Hani nghe được liền hịt muỗi, vươn đôi mắt đã đỏ lên nhìn cô. Eyes cool đứng hình mất 5s

"Bạn...bạn sao ?"

"Haha em và Jeonghwa chỉ là bạn thôi, dẫu sao thì tên đó cũng đã có một cô vợ dữ dằn luôn đợi trước cổng nhà sẵn sàng mần thịt bất kì tiểu tam nào dám sáp lại gần. Em không muốn bị Rosie làm cho ra bã đâu"

Cô giả bộ rùng mình diễn tả cho chị nghe.

Hani nhìn thấy bộ dạng đó của em mà không khỏi bật cười, rõ là đáng yêu.

"Hani à, Hyerin em cả đời này chỉ mãi yêu một mình chị thôi. Em đã suy nghĩ về chuyện này lâu rồi, liệu mai chị có muốn cùng em ra mắt gia đình không ?"

Cô ôn nhu hôn lên bàn tay chị, ánh mắt quyết tâm đó khiến cho Hani không khỏi xúc động. Chị đã chờ rất lâu rồi chờ một câu nói của cô, muốn được đường đường chính chính là vợ của cô, có thể công khai khi đi chơi cùng cô dạo phố mà không lo ngại phóng viên luôn rình rập.

Nhưng cô luôn sợ không dám công khai. Do em là một ca sĩ nổi tiếng, sợ nếu như em hẹn hò thì những mũi rìu dư luận sẽ hướng lấy em, huống hồ chi em còn đang hẹn hò với cô....là con gái.

"Còn sự nghiệp của em thì sao Hyerin ? Chị không muốn em phải bỏ đam mê vì chị, em vì muốn được đứng trên sân khấu mà phải vất vả tập luyện nhiều năm như vậy..."

"Hani ! Em không cần sân khấu, em không cần danh tiếng, không cần sự tung hô, thứ em cần nhất chính là chị, Ahn Hani !"

Cô nắm chặt tay chị, dồn hết sự quyết tâm và chân thành của mình như đặt cho chị một niềm tin.

"Vậy chị có muốn cùng em ra mắt ba mẹ chứ ?"

Nhìn cô lúc này mà chị không khỏi hạnh phúc, trong tim như có hàng ngàn cánh bướm bay lượn.

"Có, chị muốn"

Cả hai trao nhau một nụ hồn thăm thiết không ngắn không dài, đủ để càm nhận niệm hạnh phúc bây giờ.

Dứt ra chị lại leo lên khung cửa sổ mà nhìn ngắm ánh trăng tròn sáng đẹp của đêm trăng rầm.

Lại khui một chai bia nữa.

Âm thanh quen thuộc của mỗi tối lại một nữa vang lên.

"Ahn Hani ! Chị bỏ chai bia xuống ngay cho tôi !!!"

[AllHani] Tổng Công Chỉ Là Tin ĐồnWhere stories live. Discover now