Số 6.

3.4K 390 18
                                    

Nguyên tắc thứ sáu: "Người yêu cũ là không đùa được đâu."

Seungcheol và Jeonghan là nhân viên làm tại nhà hàng Trung Quốc của ba Chan, và hai anh là người mà cậu thân nhất so với các nhân viên khác của nhà hàng. Hai người có một chuyện tình đẹp, đáng yêu. Nhưng mỗi khi dính đến chữ "người yêu cũ" là lại đâm ra buồn cười.

Mọi chuyện bắt đầu từ sau bữa tiệc sinh nhật của anh Seungcheol. Bằng một cách nào đó vô cùng tình cờ, Seungcheol và Minji - người yêu cũ của anh, gặp lại nhau. Và chỉ bằng một ánh nhìn có thể phân biệt được cả ruồi đực ruồi cái, Chan xác định được ngay là Minji vẫn còn yêu Seungcheol. Chan chỉ kịp nghe loáng thoáng ở đâu đó là Minji hiện giờ đang làm ở bộ phận tuyển người mẫu của một công ty lớn nào đó mà cậu quên mất tên rồi.

"Chan ơi anh buồn quá!"

Và cái người đang ôm cậu chặt cứng mà than khóc này chẳng ai khác ngoài anh Jeonghan. Chan thở ra một tiếng nửa nặng nửa nhẹ, đưa tay lên xoa xoa lưng anh.

"Chuyện gì vậy anh?"

"Seungcheol nó không thương anh nữa rồi!"

"Sao anh nói vậy?"

"Seungcheol nó đánh lẻ đi cafe với con nhỏ Minji kìa!"

Jeonghan gào lên làm Chan phải nhăn mặt mà bịt lấy lỗ tai trái của mình. Trông dịu dàng vậy mà la to khiếp.

"Chuyện là sao? Từ từ kể em nghe."

"Hồi nãy anh vô tình đi ngang qua cái tiệm cà phê dưới chung cư thì thấy bóng ai giống Seungcheol. Nhìn kỹ lại thì đúng là hắn rồi, người trước mặt hắn lại là nhỏ Minji đó nữa chứ."

"Chắc người ta có việc một tí mà anh..."

"Anh không biết đâu!"

Jeonghan ngắt lời cậu mà gào lên, hệt như mấy đứa con nít ăn vạ.

"Chan, anh không muốn về nhà. Anh ở lại nhà em được không?"

"Dạ?"

"Anh không muốn về nhà với cái tên đó, cho anh ở lại đây nha!"

"Ơ dạ...cũng được, nhưng mà anh làm vậy lỡ anh Seungcheol lo..."

"Mặc kệ hắn!"

Chan ngớ người ra, kì này có vẻ anh Jeonghan giận thật rồi.

.

"Chan ơi em có thấy Jeonghan đâu không?"

Seungcheol đứng trước cửa nhà cậu mà thở hồng hộc.

"Dạ...em không biết."

Jeonghan đã bắt Chan phải hứa rằng không được nói ra vị trí của anh bây giờ cho Seungcheol.

"Jeonghan đi từ sáng đến giờ rồi, anh gọi điện nhắn tin gì cũng không thèm trả lời..."

Chan bất lực nhìn Seungcheol , sau đó vỗ vỗ lên vai ông anh đầy thông cảm.

"Anh Jeonghan giận anh rồi."

"Ơ sao lại giận?"

Seungcheol hoảng hốt, lập tức đi tìm mò lại xem rốt cuộc bản thân đã làm gì mà lại để Jeonghan giận.

"Cậu ấy thấy anh với Minji à?"

Seungcheol ghé sát đầu lại với Chan mà thì thầm, trông lén la lén lút mắc mệt.

"Vâng."

Seungcheol trợn mắt, đưa tay vò vò đầu mình mà xuýt xoa:

"Bỏ mẹ..."

"Anh có thể nói với em, biết đâu em khuyên được anh ấy."

Chan nhún vai, bình thản nói.

"Chuyện là...Minji hẹn anh ra để hỏi xem anh có muốn hợp tác để trở thành người mẫu của công ty cô ấy không? Cô ấy nói mặt anh đẹp trai, hợp..."

Chan nghe xong liền phì cười, thật sự chuyện tình của hai người này lúc nào cũng làm cậu buồn cười cả, chẳng hiểu sao.

"Được rồi em sẽ cố, anh về đi."

Seungcheol trông buồn bã hẳn, khi không bị người yêu hiểu lầm rồi giận, buồn ghê nơi.

"Mà anh, mấy ngày tới anh Jeonghan sẽ không về nhà đâu, anh khỏi đi tìm."

Mặt Seungcheol lại xìu xuống thêm một lần nữa. Vài ngày tới, Choi Seungcheol anh sẽ mắc chứng thiếu hơi người yêu cấp độ mạnh.

.

Suốt cả một tuần, mặc kệ Chan có giải thích đến mòn hết cả lưỡi, Jeonghan vẫn nhất quyết không chịu về nhà.

"Anh ghét Seungcheol rồi, không về!"

"Tên đó không thương anh nữa thì tại sao anh phải về?"

"Chừng nào tên đó lết xác qua đây bắt anh về thì anh về."

Chỉ đợi có thế, Chan nhắn tin ngay cho Seungcheol mà cầu cứu:

Chan: Em xin lỗi anh nhưng mà anh Jeonghan đang ở nhà em, anh qua hốt ảnh về giúp em với!

Và chỉ cần chưa đến ba mươi phút sau, tiếng chuông cửa nhà cậu vang lên. Chan biết thừa đó là Seungcheol nên liền giả vờ bận việc để nhờ Jeonghan ra mở cửa. Anh vừa tung tăng bước ra ngoài được một lát thì Chan đã nghe vài tiếng lục đục, chạy ra thì thấy một cảnh tượng hết sức là bất lực.

"Jeonghan về đi, anh xin lỗi mà."

"Không về! Anh có thương em đâu!"

"Anh thương em mà Jeonghan, anh yêu em nhất trên đời mà!"

"Thương em mà còn đánh lẻ đi với Minji!"

"Ơ anh tưởng Chan giải thích với em rồi?"

Lúc này bốn con mắt lại quay sang nhìn Chan, một đôi thì hết sức hoang mang còn một đôi thì lại hết sức chưng hửng.

"Thì em giải thích rồi mà anh Jeonghan có tin em đâu!"

"Jeonghan anh nói thật đó..."

Seungcheol cúi đầu, mắt cụp lại đáng yêu làm Jeonghan hơi xiêu lòng.

"Anh thật sự chỉ là bàn công việc thôi mà...anh xin lỗi vì đã không nói với em..."

Jeonghan vẫn im lặng, anh đang rung động đấy, không biết nói gì đâu.

"Nhưng mà anh từ chối rồi, anh chỉ muốn làm việc với em thôi, anh không muốn làm người mẫu đâu."

"Jeonghan, về nhà với anh đi."

"Anh nhớ em."

Jeonghan vẫn chưa đáp gì, chỉ lẳng lặng bước đến chỗ Chan, ôm lấy cậu một cái rồi nói:

"Cảm ơn em mấy ngày qua cho anh ở ké, bây giờ anh về nhà. Anh cũng nhớ bồ anh lắm."

Chan thở hắt ra, miệng nhếch mép cười mà nhìn hai ông anh tay trong tay vẫy chào cậu. Thật sự hết nói nổi.

A/N: Xin trân trọng cảm ơn ý tưởng của bồ tèo diamonded0209 :) nếu bồ có đọc được thì mình muốn nói là "tiếp tục mơ đi con!"

[Shortfic SEVENTEEN] 7 Nguyên Tắc Sống Của Lee Chan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ