Bonus 1 : Ghen

1.4K 64 8
                                    

BONUS 1 

Ghen

Mấy ngày nay công việc ở cửa hiệu thời trang khá bận rộn nên Trí Nghiên thường xuyên phải ở đó để giải quyết, bỏ lại Thiện Anh ở nhà một mình, Trí Nghiên rất không tình nguyện, nhưng cô còn biết làm cách nào khác. Cô còn phải kiếm tiền để lo cho cuộc sống của cả hai..

"Về rồi à?" Thiện Anh nghiêm nghị hỏi trong khi mặt vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại mà không thèm nhìn lấy Trí Nghiên một lần.

"Ừm.. đang làm gì vậy, bảo bối?" Trí Nghiên tiến đến ôm lấy Thiện Anh vào lòng, sủng nịch nói.

"Dạo này em rất ít khi ở nhà, thường xuyên ra ngoài, phải hay không đã chán chị rồi?" Thiện Anh không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Chính là ghen.

"Chán gì chứ? Muốn chán bớt một tí còn không được mà, em phải đi làm việc nữa mà, làm việc để lo cho cuộc sống của chúng ta, làm việc để nuôi chị nữa."

"Lúc nào cũng công việc công việc, biết là kiếm tiền, nhưng cũng không nhất thiết phải như thế chứ. Công việc và chị, ai quan trọng hơn?"

"Chị hỏi cái gì kì vậy, chị đương nhiên quan trọng hơn. Đừng như vậy mà." Trí Nghiên ra sức nũng nịu, chỉ mong có thể dỗ dành được Thiện Anh.

"Trên người em có mùi nước hoa lạ?" Thiện Anh đặt điện thoại xuống bàn, nghiêm túc chăm chú nhìn Trí Nghiên với ánh mắt dò xét.

"À.e.m. em.. lúc nãy, Tú Nghiên hẹn gặp em có chút chuyện đó mà, chị ấy định nhờ em shooting trong bộ ảnh lần này. Chỉ là bàn về công việc, hoàn toàn không có gì khác." Trí Nghiên ngập ngừng nói, cô quả thật rất sợ Thiện Anh lại nổi trận lôi đình lên cơn ghen tuông thì có nước mà ra sofa nằm.

"Ra vậy.. thân thiết quá nhỉ.. Tình cũ không rủ cũng tới à?"

"Nè, chị.. Đủ rồi đó, ghen cũng vừa phải thôi chứ, người ta đã nói là không có gì, đi làm cả ngày mệt mỏi về nhà còn gặp cảnh vợ con ghen tuông.." Trí Nghiên lúc này không kiềm chế được nên có chút lớn mật.

"Ghen thì sao, tại sao tôi ghen? Còn không rõ?"

"Thôi mà bảo bối.. Em xin lỗi, chỉ là công việc thôi, nếu chị không thích, em sẽ không làm nữa, đừng giận mà, mình đi ngủ thôi, em thật sự rất mệt đó." Trí Nghiên quả thật chính xác là sợ vợ vô cùng, còn mới vừa hùng hồn đây, vậy mà chốc lát đã xìu xuống ngoan ngoãn nghe lời.

"Mệt thì xuống sofa ngủ một mình đi, tôi ngủ trước." Thiện Anh nói rồi với tay tắt đèn. Trùm chăn qua khỏi đầu quay lưng sang chỗ khác.

Trí Nghiên cũng không vừa, nhanh chóng kéo chăn lên chui vào trong, gắt gao ôm lấy từ phía sau lưng Thiện Anh.

"Có tránh ra để tôi ngủ không, tôi mà nổi điên thì em chết chắc." Thiện Anh đe dọa.

"Chị biết rõ người ta không ôm chị là không có ngủ được mà. Chỉ là ôm thôi, cũng không có làm gì khác, chị ngủ cứ ngủ đi. Được chết trong vòng tay chị em rất sẵn lòng, hahaha.."

"Trơ trẽn"

Những ngày tiếp theo, tuy là Trí Nghiên đã hết lòng đi theo năn nỉ và dỗ ngọt, nhưng Thiện Anh vẫn quyết không tha, cô vẫn sử dụng chiêu pháp "chiến tranh lạnh" với Trí Nghiên. "Không được, lần này nhất quyết phải giải quyết cho xong, không thể nhu nhược như thế này được". Trí Nghiên kiên quyết.

"Thiện Anh. Nếu chị tiếp tục như thế này, em sẽ không nhẫn nhịn nữa đâu. Ghen tuông cũng phải có mức độ, ghen tuông như thế này em không chịu được đâu." Trí Nghiên mạnh mẽ nói.

"Em sẽ làm gì?" 

"Em.. e.m.. ly thân đi, tạm thời em sẽ không ngủ cùng chị nữa, em sẽ sang phòng khác ngủ." Trí Nghiên nói nhưng trong lòng vô cùng lo sợ, nhỡ mà Thiện Anh đồng ý thật.. Erhh, cái này không phải là tự mình gài bẫy mình sao, Thiện Anh thì không biết ra sao, nhưng mình có thể ngủ mà không có Thiện Anh bên cạnh sao? Haha, Trí Nghiên, mày điên rồi.

"Em có thể?" Thiện Anh thờ ơ hỏi, trong lòng hiện lên ý cười.

"Sao không?" Trí Nghiên tuy sợ nhưng vẫn cố chấp kiên quyết, không thể cứ mất mặt mãi được.

 "Cứ vậy đi!"

Nghe xong ba chữ này, Trí Nghiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, thân thể như chôn tại một chỗ, đầu óc choáng váng, thế này, thế.. th.ế..nà.y. không phải là ý của mình.

"Thôi mà bảo bối, chị biết rõ em không thể ngủ thiếu chị mà, em chỉ là, chỉ là muốn chị không giận em nữa nên mới vậy thôi mà.."

Em nói tôi ghen tuông mà, bây giờ còn đi năn nỉ tôi làm gì.."

Trí Nghiên lúc này quả thật không còn từ ngữ nào để nói, cái người này, cái người này, có phải hay không do mình quá yêu thương và cưng chiều nên bây giờ mới như vậy.

"Nè..n..è.. cái đứa này,.. Phá..c Phác.. Trí Nghiên. em làm gì vậy, bỏ ra mau, bỏ xuống, đừng chọc chị nổi điên lên, bỏ xuống mau, Phác Trí Nghiên."

Trí Nghiên không nói không rằng bế thốc Thiện Anh đi lên phòng ngủ. Và như các bạn cũng đoán được phần nào, sau vài phút trong căn phòng nhỏ lại phát ra những âm thanh mà ai cũng biết đó là âm thanh gì. Trí Nghiên, quả thật chỉ có thể giải quyết tốt mọi việc khi ở trên giường.

Mây mưa kết thúc, Thiện Anh lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Trí Nghiên.

"Em đúng là đồ xấu xa!" Thiện Anh vừa nói vừa đánh thình thịch vào người Trí Nghiên.

"Haha.. không xấu xa thì không thể đấu lại chị được mà." Trí Nghiên vừa nói vừa bắt lấy tay Thiện Anh liếm nhẹ.

Em, không được có người khác, chỉ là của 1 mình chị thôi, biết chưa!" Thiện Anh bá đạo nói.

"Người ta cả người đã là của chị rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa. Sau này đừng ghen như vậy nữa, em sẽ buồn đó." Trí Nghiên âu yếm nhìn Thiện Anh nói.

"Em buồn thì chị vui? Đồ ngốc."

"Trả lời em, sau này không cho ghen tuông như vậy nữa, biết chưa?"

"Ghen vì ai chứ? Có phải tự nhiên mà ghen đâu, em còn không biết?"

"Biết chưa?" Trí Nghiên cứ như vậy lặp lại.

"Biết rồi!"

"Thiện Anh ngoan."

*reng* *reng* *reng* Messenger from Tú Nghiên...

Thiện Anh rất nhanh bắt lấy được chiếc điện thoại của Trí Nghiên.

"Xem đi nè, người tình của em nhắn nè.." Vẫn chứng nào tật nấy, vừa mới hứa là không ghen nữa, vậy mà, xem ra ghen không phải nói ngày một ngày hai là có thể bỏ được rồi.

"Nè, mới hứa là không ghen mà." Trí Nghiên cầm lấy điện thoại, nghiêm mặt nói với Thiện Anh.

"Ai ghen đâu chứ, hẹn hò gì thì nhanh lên, tắt đèn đi ngủ."

Trí Nghiên nhìn Thiện Anh. Cô thật sự không biết phải nói lời nào với con người này. Rõ ràng là ghen đó, mà còn nói không có, từng lời từng chữ thốt ra đậm mùi ghen tuông mà còn chối. Nhưng Trí Nghiên biết, bởi vì yêu cô, nên Thiện Anh mới ghen tuông như vậy. Đặt điện thoại sang một bên, giờ phút này Trí Nghiên không muốn quan tâm đến bất cứ gì nữa, cô chỉ muốn ngay ôm chặt người kia vào lòng, rồi đi ngủ. 

------------------------------------------------------------------------------

YêuWhere stories live. Discover now