8. 👳

2.2K 84 10
                                    

Tác giả: Bacon

Không reup không chuyển ver 🙆 chỉ up tại wattpad 😡.

----------

"A aa"

Tiếng la hét vang vọng khắp căn hầm to lớn. Máy xẻo thịt đi một đường ngay phần đùi của Vạm Cúc, miếng da trên đùi còn đang thấm đẫm máu rơi xuống đất. Anh Anh hờ hững nhìn cảnh tượng phía dưới, bàn tay vuốt chiếc đầm búp bê cho phẳng phiu lại.

"Betty có muốn ăn thịt không?"

"Đói à ? Vậy Anh Anh làm cho Betty ăn."

Người đàn ông thở dài, khuôn mặt trầm tư, ông ra lệnh cho người làm mang miếng thịt người dâng lên cho Anh Anh.

"Con ta...phải làm sao mới là tốt nhất đây..."

Anh Anh bước về phía phòng bếp, tiếng giày cao gót vang vọng khắp cả hành lang kèm theo giọng nói vô cùng hồn nhiên:" Hôm nay, chúng ta sẽ làm thịt kho xả ớt."

Thược Dược nhìn mặt Vạm Cúc tái xanh, hắn thầm bĩu môi. Đáng đời!

Phần máu trên đùi vẫn đang chảy ra không ngừng, mơ hồ lộ ra phần xương trắng trông vô cùng ghê rợn.

"Vạm Cúc, hậu quả này là do ngươi tự chuốt lấy."

"Thược Dược, mày mau tỉnh trí lại đi!"
Người đàn ông cuối cùng cũng khôi phục lại dáng vẻ uy nghiêm, hình ảnh đau thương vừa rồi tựa như là ảo mộng thoáng qua mà thôi.

"Thược Dược mọi chuyện giao cho cậu, xong xuôi thì mau trả về chỗ cũ đi, đừng kích dây động rừng. "

Sau đó, ông ta xoa xoa mi tâm rồi đi vào trong phòng. Thược Dược không cam lòng, vậy là thằng khốn này được tha một mạng sao? Nhưng mà lệnh của ông chủ là tuyệt đối, chắc là mạng sống của Vạm Cúc có lợi ích cho sau này chăng? Vậy thì hắn phải mau chóng làm cho xong nhiệm vụ rồi tống khứ cái thằng khốn này đi thôi.

" Jas, lấy cho tôi lọ vacxin màu xanh bên kệ tủ, hàng thứ hai."

Jas là trợ lí của hắn kiêm luôn chức vệ sĩ và bảo mẫu. Y là một người câm, Thược Dược nghĩ cho dù y có nói được đi chăng nữa thì y cũng sẽ kiệm lời. Nhìn bộ mặt lạnh như tiền, không cảm xúc kia là biết.

Thược Dược cầm vacxin tiêm vào cổ tay, ngay động mạch.

"Thược Dược mày muốn làm gì?"

" Học y rồi không nhận ra à?"

"..." Hắn ta đang xỉa xói đúng không? Vạm Cúc cảm thấy bi quan đến cực điểm. Y học là nỗi đau chí mạng của Vạm Cúc.

"Huyết thanh này sẽ lấy phần gen đã nhiễm sắc thể trội của mày, tất nhiên phần gen đó để đi nghiên cứu, lai giống."

"Mẹ kiếp!"

Nếu mà hắn ta nhân giống bừa bãi như vậy, trật tự của thế giới tự nhiên tiến hóa sẽ mất cân bằng và hỗn loạn.
Vạm Cúc giãy dụa nhưng không thành, chỉ có thể trừng mắt nhìn Thược Dược.

Sau khi lấy xong huyết thanh, Thược Dược đổ vào một dung dịch màu tím lắc đều sau đó đổ nó vào một chậu chứa một hạt mầm.

"Đây là Phong Lan, khi tao tiêm thuốc này vào, chỉ khoảng sáu tháng sau nó sẽ phát triển và sở hữu những gen trội của mày."

"Mày điên rồi, mày đang phá hủy trục cân bằng của thế giới tự nhiên."

"Thì sao? Thực vật sớm muộn cũng sẽ chết, tao chỉ đẩy nhanh tiến độ thôi!"

Vạm Cúc vùng người dậy, nhưng cơ thể không có chút sức lực nào. Hắn phải cảnh báo cho mọi người biết. Nhưng mà sao mọi thứ trước mắt lại nhòe thế này?

Thược Dược nhìn Vạm Cúc gục người xuống, có vẻ như thuốc mê đã ngấm. Hắn ra hiệu cho hai tên vệ sĩ xách Vạm Cúc lên.

"Ném ra bãi tha ma*."

*bãi tha ma : nghĩa trang

Nếu hắn sống về tới nhà được thì cũng coi như là duyên số ông trời muốn vậy.

Bãi tha ma gần đó có thú hoang xổng ra rất nhiều, phần lớn là những con vật đã bị Thược Dược sử dụng làm thí nghiệm nhưng kết quả thất bại cho nên thả chúng ở đó. Tỉ lệ sống sót được một đêm ở đó rất ít bởi vì chúng từ những con sói to lớn đến những con chuột bé xíu đều đã bị đột biến gen.

Lúc Vạm Cúc tỉnh lại thì trời đã tối, tiếng chim heo kêu càng thêm rùng rợn. Cũng may hắn không phải là con người, nếu không với số lượng mất máu nhiều như vậy không chết cũng lạ. Vạm Cúc xé miếng áo quấn chặt vết thương. Rốt cuộc Thược Dược đã vướng vào thế lực gì thế này?

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Vạm Cúc đã nghe thấy tiếng sói hú, hắn liền vội lê chân nhấc từng bước tiến về phía trước, tiếng động, tiếng lá rơi xào xạc ngày càng lớn. Vạm Cúc cắn răng tung người lên trên cây, máu thấm đẫm cả phần vải băng.

"Chẳng lẽ phải trú trên đây mãi đến khi trời sáng sao?"

Vạm Cúc ngồi thở dốc, thuốc của Thược Dược tiêm vào hắn vẫn chưa hết tác dụng, hắn như một con người bình thường tay không tấc sắt. Nhưng hắn cứ ngỡ trú trên cây sẽ được bình an, nào ngờ một con đại bàn to tướng đáp xuống cành cây nhìn Vạm Cúc chằm chằm. Ánh mắt sắc bén quan sát Vạm Cúc, sau đó đại bàn bước từng bước tới gần. Vạm Cúc hoảng loạn lùi về phía sau, vớ đại một cành cây khô huơ huơ hòng xua đuổi con chim đại bàn.

Trời ơi, hắn không muốn bị con đại bàn này thịt đâu! Hắn còn chưa được thịt Thừa Hoan nữa kia mà.

"Này, ngươi cũng là vật thí nghiệm thất bại bị ném ở đây à?"

Vạm Cúc:" Ôi thánh thần thiên địa ơi, con chim này biết nói?!"

... Ủa thế bông hoa biết nói là chuyện bình thường quá nhỉ?-.-

"Sao..sao mày có thể nói được?"

"Không biết..tự dưng có một ngày tụi tao có thể nói...chắc là do liều lượng vac xin."

Con đại bàng lắc đầu, ra vẻ thở dài.

Sau khi tự trấn định bản thân, Vạm Cúc liền hỏi:" Này, mày biết đường ra khỏi đây không?"

"À bay trên trời là tự ra à."

"-.- Con đại bàng này đang đùa giỡn hắn đúng chứ?"

---------[END CH. 8]- Bacon

=))))))) cuối cùng cũng có chương đúng không những bạn đọc hươu cao cổ của toaiiii.



[Danmei SM] Hoan Cúc - BaconWhere stories live. Discover now