#8

854 93 13
                                    

Thế là sáng hôm sau, lại như bao buổi sáng khác trừ sáng hôm qua, người ta thấy Ong Seongwoo thoải mái leo lên lưng Kang Daniel để cậu cõng đến trường.

Minhyun lắc đầu nguầy nguậy:

"Loạn, loạn thật rồi."

Cũng trong buổi sáng ấy, cậu Lai vội vã đuổi kịp cậu Yoo trên đường đi cất chổi và hót rác, dúi vào tay cậu một hộp xôi sáng. Hàng xôi này rất ngon, mỗi tội ngược đường với kí túc, vậy nên Seonho chuyên đời dậy muộn chẳng mấy khi mua được, thậm chí tuần này phải dậy sớm thì cũng đã sát giờ trực nhật, xôi ngon thì ngon thật nhưng sự tiếc nuối mới là thứ khiến cậu thấy xôi ngon hơn hẳn những chỗ khác.

Lai Kuanlin thật ra không sai bằng Yoo Seonho, nhưng vẫn có ý nhận lỗi nên dù suất xôi này chẳng bõ dính răng Seonho thì cậu cũng vẫn gật đầu cho qua.

"Lát nữa xuống căn tin ăn mì không?"

Kuanlin nuốt lại câu hỏi cậu đã ăn xôi của tôi rồi mà còn chưa no à, rõ là ngu ngốc, cậu ta chắc chắn không no rồi. Cậu gật đầu, hai người biến từ thù thành bạn nhanh hơn cả lật bánh tráng.

Vẫn là buổi sáng ấy, Park Woojin nhận được tin lớp mình và lớp 10 Sử sẽ cùng nhau dọn vệ sinh tất cả các WC trong trường. Dùng hai giây để suy nghĩ, Woojin khều tay Jihoon:

"Tao bảo, mày nghĩ chuyện cùng nhau dọn dẹp WC là lãng mạn hay là kinh khủng?"

"Mày thử xem tình trạng nhà vệ sinh trường mình đi?"

"Haha... thế là lãng mạn rồi." Woojin cười hềnh hệch, ngồi tự bổ não bằng hình ảnh mình xắn quần chà bồn cầu, Hyungseob đổ nước rồi quét sàn, làm việc đến là hài hòa, thỉnh thoảng ánh mắt ngượng ngùng chạm nhau, trao một tia lửa điện chớp nhoáng rồi vội vã rời đi, lao động là vinh quang  xong thì cũng thành một cặp.

Jihoon dùng gương mặt khó tin nhìn Woojin, mẹ, đúng là thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào.

Lại là buổi sáng ấy, Ong Seongwoo vừa bước vào lớp thì Kim Taemin đã xồng xộc xông tới trước mặt. Nó nhìn anh từ đầu đến chân như đang đánh giá cái gì đó, rồi dè dặt:

"Cậu em họ Kang đi rồi à?"

"Nó đi rồi thì có ảnh hưởng tới những gì mày sắp nói với tao không?"

"Không, nhưng mà Seongwoo ơi, sắp chọn đội tuyển quốc gia rồi đấy. Mày biết khối 11 có một thằng thần đồng sinh học, còn trâu bò hơn cả mày rồi đúng không? Mày có biết thầy lãnh đội vừa trả bài kiểm tra, mày được 19/20 còn nó được 20/20 không??"

"Ừ thì...?" Seongwoo nhìn Taemin bằng ánh mắt khó hiểu. "Thế thì sao nào?"

"Mày không thấy khủng bố à?" Dường như đối với Taemin, và đối với tất cả mọi người, chuyện Ong Seongwoo có thể bị một ai đấy đánh bại thật sự là chuyện lạ nhất trên cuộc đời này. Từ khi học đội tuyển khu vực cho đến tận bây giờ, Seongwoo chưa bao giờ đứng vị trí thứ hai, lần này lại bị một học sinh lớp dưới đánh bại, ai cũng nghĩ rằng chắc chắn anh là người khó chịu nhất, tức giận nhất. Trái lại, Seongwoo hoàn toàn thản nhiên:

"Khủng bố thì tao cũng chỉ từ số 1 xuống số 2 thôi chứ gì xoắn? Cũng chưa phải là bị đẩy ra khỏi top, sợ cái mẹ gì."

[OngNiel] Uri.Where stories live. Discover now