#11.

920 114 21
                                    

Tiếng hò reo vang dội ầm ĩ mãi không dứt, qua một loạt penalty cam go, lớp Daniel đã vào vòng bán kết. Seongwoo định vỗ tay nhưng chợt nhận ra mình chẳng còn tay để mà vỗ nữa, tay cầm khăn tay cầm nước suốt cả bốn mươi phút đồng hồ rồi.

Vào lúc anh đang băn khoăn không biết để đồ vào đâu mà vỗ tay reo hò, Daniel tiến về phía anh. Seongwoo vô thức chìa khăn và nước ra trước mặt cậu. Daniel cười cười nhận lấy, sau khi dùng xong, cậu cảm khái, quả nhiên, giờ cậu đã hiểu tại sao con gái lại coi trọng hành động này rồi. Hóa ra những cử chỉ lãng mạn trở nên lãng mạn là do nó được thực hiện bởi đúng người, Daniel cảm thấy nước uống ngon hơn hẳn thường ngày, cũng sảng khoái hơn hẳn thường ngày.

"Đi ăn không?" Một hơi tu hết nửa chai nước, Daniel vặn nắp lại rồi đưa cho Seongwoo. Anh không biết làm gì với chai nước thừa này, đành thảy vào thùng nước của lớp Daniel, rồi lắc đầu.

"Cậu phải đi ăn với lớp mà?" Seongwoo nhướn mày. "Sungwoon rủ tôi đi ăn, tôi cũng đồng ý rồi. Cậu đi với lớp đi, thắng tứ kết đi mà bán kết không đi thì rất kì."

"Thế thì thôi vậy." Daniel tiếc nuối. "Anh có muốn ăn gì không tôi mua cho?"

"Tôi vừa bảo đi ăn với Sungwoon mà." Seongwoo cười cười. "Chúc mừng lớp cậu vì đã vào bán kết nhé."

"Anh phải đi xem hết tất cả mọi trận đấy nhé, tứ kết đã đi mà bán kết không đi thì rất kì." Daniel nhại ngược lại những gì Seongwoo vừa nói rồi tự cười ha hả. Thật tình Seongwoo chả thấy buồn cười tí nào hết nhưng cũng phải cong mắt cho cậu một nụ cười từ thiện. Vừa lúc này, Sungwoon đã đến cạnh Seongwoo, vỗ vỗ vai anh còn đưa mắt nhìn Daniel, tủm tỉm cười. Daniel gật đầu với cả hai một cái rồi cũng chạy ra chung vui với cả lớp, lúc này Sungwoon mới huých vai Seongwoo:

"Úi chà. Ghê quá nhỉ?"

"Ghê cái gì mà ghê. Tao méc người yêu mày là mày cười với người khác giờ."

Sungwoon lườm Seongwoo một cái thật dài, sau rồi cũng chịu thua mà kéo anh đi.

"Tao chở mày nhé Sungwoon?" Seongwoo đón lấy tay lái từ Sungwoon vừa ngồi lên thì thấy không ổn. "Chết mẹ, chân tao bị vướng rồi, không để thẳng được, xe mày ngắn quá."

Sungwoon phẫn hận trong im lặng, được rồi, không cần khoe thân một cách lộ liễu thế đâu!

"Thế để tao chở."

"Nhưng mà..." Seongwoo nuốt nước bọt. "Mày có nhớ cái lần 20/11 năm lớp 11 đến nhà cô chủ nhiệm mày chở tao không?"

Seongwoo cả đời cũng chẳng muốn nhớ lại cảm giác ngồi sau con xe rùa của Sungwoon thêm một lần thứ hai. Cái xe thấp so với Seongwoo, nếu duỗi chân thì chân anh sẽ thành một chiếc chổi thịt dùng để quét rác trên đường, nhưng khi khoành chân ra đằng trước để vào chỗ Sungwoon để chân thì lại vướng víu. Con xe rùa của Sungwoon còn có bộ phanh cực kì yếu ớt, kết quả lúc dừng đèn đỏ phanh không kịp, xe hai người trượt ra giữa ngã tư, Seongwoo chống chân xuống, đứng dậy một phát là rời khỏi xe luôn, loạng choạng ngã ngồi xuống đường, để lại một mình Sungwoon thảm thiết la hét rồi trượt sang bên kia đường cái phanh mới ăn, dừng lại.

[OngNiel] Uri.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ