Chương 1.1

589 31 0
                                    

Rầm!

"Cái gì?!"

Bà Preeya và Lemon cực kỳ sốc khi cả hai nghe thấy Can – người đàn ông duy nhất của gia đình Kirakorn, đứng bật dậy và đá vào bàn với tông giọng tăng lên quãng tám của cậu ấy.

"Anh Can..." Lemon cố gắng xoa dịu anh trai. "Đừng tức giận, nhé... Anh Champ là một người tốt. Anh nên thấy vui vì cuối cùng mẹ của chúng ta cũng gặp được một người đàn ông tốt."

"Nhưng anh ta là bạn anh, Ley!" Can lớn tiếng giận dữ cùng thất vọng, cậu nhìn đến mẹ mình. "Tại sao lại phải là anh ta hả mẹ? Anh Champ thậm chí còn kém tuổi mẹ! Anh ấy chỉ hơn con đúng 5 tuổi. Và bây giờ mẹ đang nói cái gì? Mẹ muốn kết hôn với anh ta?!"

"Can..." với cảm giác có lỗi, bà Preeya nhìn con trai lớn của mình. "Mẹ xin lỗi... Mẹ biết việc này là sai và..."

"Vậy mẹ hãy chia tay với anh ta đi!"

"Không thể!"

"Tại sao chứ?" Can tức giận nhìn mẹ. "Mẹ biết điều này là sai trái nhưng mẹ lại nhất quyết không chia tay với anh ta?!"

"Vì mẹ yêu cậu ấy." bà Preeya trả lời không do dự.

"Cái gì?" mắt cậu mở to. "Yêu?! Mẹ nói mẹ yêu anh ta?!" tiếng của Can càng lớn hơn.

"Anh Can..." Lemon cố gắng làm Can bình tĩnh, nhưng cậu quá tức giận và cảm thấy thực sự thất vọng.

Chàng trai trẻ xoay người và đi ra khỏi nhà với cái đầu nóng có thể phát nổ ngay lúc này,  để lại em gái và mẹ.

"Can!"

Mẹ Can gọi cậu với hy vọng con trai mình sẽ dừng bước và quay lại, nhưng Can vẫn tiếp tục đi ra ngoài mà không thèm ngoái đầu lại nhìn.

Bà Preeya muốn đuổi theo và giải thích mọi việc cho con trai nhưng Lemon đã giữ tay bà lại.

"Ley..."

"Mẹ à, hãy để Ley nói chuyện với anh Can..." Lemon mỉm cười và vội đuổi theo Can đã đi mất.

***

Trong khi mang theo chú chó cưng của mình – Gucci. Can chỉ có thể để Gucci tiếp tục đi và "dẫn cậu ấy" đến một công viên nằm giữa lòng thành phố.

"Hah... Thật là mệt." Can ngồi xuống ghế dài bên phải dưới một cái cây lớn. "Đầu tao có cảm giác sắp vỡ đến nơi rồi! Gucci... Tao nên làm gì bây giờ?" Cậu ngẩng lên bầu trời.

"Có phải tao là một đứa con tồi không?" Cậu hỏi Gucci, nó chỉ nhìn chằm chằm cậu và thỉnh thoảng lại chớp chớp đôi mắt. "Có phải tao đã sai khi cấm đoán mẹ yêu người đàn ông khác?" Can thở mạnh. "Nhưng tại sao lại là anh Champ? Trong tất cả những người đàn ông trên thế giới này, tại sao anh Champ lại là bạn trai của mẹ tao cơ chứ?!" Cậu rên rỉ thất vọng.

Trong khi Can đang bận rộn than phiền tất cả nỗi lòng với Gucci, cậu không nhận ra có một chàng trai trẻ tuổi và rất đẹp trai đang đứng gần đấy, nhìn cậu với nụ cười nhếch mép bên khóe môi.

Anh ta cười thầm, cho rằng hành động của Can vô cùng buồn cười vì cậu cứ nói chuyện với một con chó lớn ngồi cạnh mình mà rõ ràng nó không thể hiểu cậu đang nói gì.

[Trans fic][TinCan] CloserWhere stories live. Discover now