口非

5.3K 262 129
                                    

Tiết Dương buông tay: "Ngươi đi đi, tùy ngươi, ngươi nói với ta làm gì."

Hiểu Tinh Trần nghẹn một hơi, không cùng hắn cãi nhau vô nghĩa ở giữa đường lộ nữa, chìa tay ra vẫy taxi. Một chiếc taxi ngừng ở trước mặt y, y vừa toan mở cửa đi vào, Tiết Dương đã xông tới, hung tợn đóng sập cánh cửa. Động tác của hắn mạnh đến mức cả xe đều run lên như muốn lật.

"Ê ê cái cậu kia," Một bác tài xê thô to cao lớn, tính tình cũng chẳng hiền lành gì bước ra, "Ngươi gọi ta tới rồi lại không lên xe, còn phá xe của ta, ngươi có bệnh à?!"

Tiết Dương bố thí cho gã một chữ "cút".

Hiểu Tinh Trần thật bất đắc dĩ chạy đến, thay mặt Tiết Dương cung kính cúi người xin lỗi, sau đó đưa số tiền định mức cho bác tài xế: "Thực xin lỗi thực xin lỗi, hắn uống nhiều quá nên nói nhảm, ngài đừng chấp nhặt hắn."


Tài xế cầm tiền hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Hiểu Tinh Trần hít một hơi sâu rồi nhìn Tiết Dương: "Không phải ngươi muốn đuổi ta đi sao?"

"Ta có bảo là không cho ngươi đi đâu?"

Hiểu Tinh Trần nhìn chăm chăm hắn: ".... Ngươi đừng phá nữa."

Y toan huơ tay gọi taxi một lần nữa, Tiết Dương lại ngẩng cổ lên hét: "Ngươi lại gọi taxi thì ta lại đập cửa tiếp." 

"... Ngươi rốt cuộc muốn làm thế nào?"

"Không thế nào cả, cửa chơi vui, ta thích đập cửa đó, thế thì làm sao?"

Hiểu Tinh Trần miệng lưỡi không lắc léo được như hắn, căn bản không thể phản bác được gì, chỉ có thể tức giận trừng mắt liếc Tiết Dương một cái, xoay người đi về phía tàu điện.

"Đi đâu đó?"

"Nếu đã muốn ta đi thì cũng đừng quản ta được chứ?"

"Không được," Tiết Dương bước một bước vọt tới trước mặt y, ngăn y lại, "Giờ này làm gì còn tàu điện? Nói ngươi ngốc cũng đâu có sai, bảo ta mặc kệ ngươi? Bản thân ngươi tự mình không gánh vác được gì hết cả."

Hiểu Tinh Trần cố nén cơn tức giận, móc điện thoại ra: "Xem ngươi ngốc hay ta khờ, hai mươi phút sau mới là chuyến cuối."

"Thế sao," Tiết Dương gật đầu, "Đa tạ đã báo."

Hiểu Tinh Trần tự mắng bản thân như thế nào lại nói cho hắn biết, thật là một hành động ngu xuẩn. Y hỏi, "Ngươi không phải lại tính chặn đường ta trong hai mươi phút sắp tới à?"

Tiết Dương mặt dày lắc đầu: "Ta chặn đường ngươi? Ta chỉ đang ngắm trời đêm thôi không được sao? Ôi Hiểu đồng chí ta phát hiện ngươi đặc biệt rất hay tự luyến đó, ngươi có biết không?" Tiết Dương ngẩng đầu, ngâm nga như một tên điên, "Ôi –––– bầu trời thật nhiều sao, thật nhiều sao, thật là phiền toái... Ôi!"

Đợi đến khi y quay lưng đi rồi, Tiết Dương lại nhanh chân đuổi theo. Tuy rằng cái giọng vịt đực kia vẫn chưa bao giờ ngừng lại, nhưng động tác của hắn nhanh vô cùng, cứ như là hắn được dính chặt vào người y vậy. Phát hiện Hiểu Tinh Trần muốn rẽ sang bãi xe đạp công cộng, hắn liền nhanh nhảu trộm lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi y.

[Tiết Hiểu/H] Nhĩ Gian [Ma đạo tổ sư đồng nhân văn]Where stories live. Discover now