Đình Trọng được triệu vào cung, lần đầu tiên đứng giữa lục điện cùng các vị đại thần, run không tả được. Còn Bùi hoàng đế thì chỉ một mực nhìn xuống, đại thần dâng tấu liên tục, cũng chẳng lọt vào tai một chữ.
-Xin hoàng thượng suy xét.
Một vị đại thần quỳ xuống, bấy giờ hắn mới tỉnh lại hướng mắt nhìn qua, cũng chẳng biết mọi người đang bàn bạc đến đâu.
-Chuyện hệ trọng này trẫm phải cân nhắc kĩ mới có thể đưa ra quyết định.
Các đại thần ngơ ngác, nghĩ không thông mình đã tấu gì nghiêm trọng đến mức như vậy.
Tan buổi chầu sớm, Đình Trọng được một công công nhỏ tuổi dẫn vào thư phòng diện kiến thánh thượng, y nghĩ đến việc mỗi ngày đều gặp hoàng thượng, lòng trầm xuống.
Ai bảo tương tư khổ nhất? Tương tư một người không yêu mình mới khổ?
Ai bảo tương tư một người không yêu mình khổ nhất? Yêu một người ngày ngày ở bên mình mà lại chẳng giám nói ra khổ hơn nhiều.
Hoàng thượng đúng là hoàng thượng, hết thượng triều còn nghị sự suốt ngày. Đến khi gặp được hắn cũng đã qua canh hai, Đình Trọng bước vào thư phòng, mắt nhìn qua chiếc sập quý phi lớn một bên phòng. Hoàng thượng nửa nằm nửa ngồi trên đó, trên người độc một chiếc áo lụa vàng mềm mại, người đang nhắm hờ mắt, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt được chiếu ánh nến chập chờn, trông càng mệt mỏi hơn. Nghĩ đến việc người kia phải đeo khuôn mặt quân vương lạnh lùng suốt ngày dài, lòng y dâng lên chua sót.
Có lẽ lúc này người mới trở về làm Tiểu Tứ.
Đình Trọng chầm chậm quỳ xuống hành lễ.
-Thần...
-Không cần đâu.
-...
-Từ nay chỉ có trẫm và ngươi. Thì không cần hành lễ.
-...
-Bộ y phục này cũng không cần mặc.
Đình Trọng ngơ ngác, không hiểu nổi không cần mặc y phục nghĩa là sao.
-Trẫm đã sớm cho người chuẩn bị y phục của ngươi bên kia. Trông ngươi mặc binh phục. Chẳng hợp chút nào.
-...
-Còn nữa. Ngủ bên cạnh trẫm...
Câu cuối nhỏ dần, có lẽ hoàng thượng đã quá mệt. Đình Trọng không nói gì, lặng lẽ thay y phục, lúc quay lại đã thấy hoàng thượng yên giấc từ lúc nào. Khuôn mặt an tĩnh trầm lặng trước ánh nến khiêu lên trong lòng Đình Trọng một mối tâm tình. Tình cảm cứ ngỡ cần gắng xếp chặt là xong giờ cứ như vậy mà rối như tơ vò. Muốn đưa tay lên chạm vào đầu mày kiếm như họa, nhưng không dám. Lại buồn bã rụt tay về.
Nặng nề buông ra một tiếng thở dài, còn tâm tình, cứ thế lại nuốt vào trong.
Từ đó bên cạnh Bùi hoàng đế xuất hiện một bạch y thị vệ, hông đeo trường kiếm nhưng tay không động vào. Chẳng biết ai bảo vệ ai, những người có ý đến gần bạch y thị vệ đều bị hắn thị uy cho đến phải tránh xa trăm trượng.
Một ngày thân vương Nguyễn Trọng Đại nhàn dỗi đến vấn an, tình cờ thấy Đình Trọng khi Tiến Dũng không có ở bên. Thân vương trời sinh mi mục đưa tình, dung mạo đẹp đẽ, dòng dõi hoàng tộc nên không làm việc gì xuất chúng cũng nghiễm nhiên mà lên chức thân vương. Có lẽ việc làm xuất chúng nhất của y là càn quấy, những nhà có thiếu nữ tới tuổi biết tương tư đều muộn phiền lo lắng, chẳng biết lúc nào con gái họ lại được thân vương chiếu cố, ôm ấp tình cảm vài ngày rồi lại vội vàng quên, chỉ người ở lại là đau khổ. Thiếu nữ đã như vậy, thiếu niên cũng không khác. Nhưng cũng đừng vội hoảng sợ, bản thân vương chỉ thích người đẹp, dung mạo thường thường y không có để mắt.
-Yo! Từ khi nào hoàng huynh ta dưỡng nam sủng trong điện thế? Mĩ nam nhân, ngươi tên gì? Có muốn về phủ của ta không? Ở bên cạnh hoàng huynh cứng nhắc vô tâm của ta sẽ nhàm chán chết mất thôi.
Đình Trọng đang ngơ ngác không hiểu ra nam sủng là gì thì một đôi tay từ phía sau ôm lấy tai Đình Trọng quyết không cho nghe nữa.
-Nói bừa! Không được nói những câu như thế với Đình Trọng.
Thân vương vốn không sợ trời chẳng sợ đất nay nhìn một màn âu yếm trước mặt mà nổi lạnh, lè lưỡi quỳ xuống bái kiến hoàng huynh.
-Bái kiến bệ hạ.
Bình thường y chưa nói hết câu đã được hoàng thượng miễn lễ, nhưng giờ hành lễ xong rồi không thấy khóe môi của hoàng thượng nhếch lên, lúc lâu sau nghe người buông một tiếng lạnh lùng:
-Quỳ ở đấy luôn đi.
Rồi kéo tay bạch y thị vệ đi khỏi.