Mỗi ngày Bùi hoàng đế chỉ hỏi một câu:
-Tình hình chiến sự phía tây thế nào.
Quân cấp báo về không có gì đáng ngại, thế quân lên cao, sắp dành thắng lợi.
Hoàng thượng chỉ nghe có thế, rồi khẩn cấp xem danh sách thương vong, những việc khác không lọt được tai hắn, chuyện lập hậu, nghe mệt mỏi hắn nhắm mắt ngưng thần không nói. Thế quân lên cao, sắp dành thắng lợi. Người đó sắp trở về rồi?
Mỗi ngày chờ đợi dài như một năm. Hôm nay hắn lại không để ý đến gì khác, chỉ hỏi một câu:
-Tình hình chiến sự thế nào?
Nghe xong lại cặm cụi dò danh sách thương vong. Chén trà rơi xuống dưới sàn, nước nóng rát bắn lên, nhưng hắn hoàn toàn không phản ứng.
-Sao không ghi rõ bị thương thế nào?
Hắn hỏi, nhưng không ai trả lời, câu hỏi lạc vào yên lặng.
-Theo lệnh trẫm. Chi viện thêm hai vạn binh hỗ trợ dẹp loạn phía tây. Ngay lập tức lên đường, trẫm sẽ ngự giá thân chinh.
Tất cả nhất loạt quỳ xuống, cầu xin bệ hạ đừng nóng vội, không ai rõ hắn nóng vội vì điều gì, thế quân lên cao, chẳng cần chi viện nay mai cũng dành chiến thắng. Hắn chỉ lạnh lùng buông lệnh:
-Ai trái ý trẫm lập tức chém đầu.
--------
Đình Trọng mơ về một mái đình bát giác bỏ hoang, xung quanh chẳng có gì ngoài mùi cỏ úa tàn, trên trời một mảnh trăng bán nguyệt lơ lửng trên cao.
Trên mái đình, hai cậu bé một áo trắng một áo vàng ngồi cạnh nhau.
Yên lặng.
Chỉ nghe tiếng gió lay động mái tóc đan vào làm một, dải lụa buộc tóc lãng đãng bay theo.
-Hoàng thượng.
Người kia qua lại, khuôn mặt trắng nhờ không rõ của ai. Chỉ thấy lông mày kiếm hẹp dài cao ngạo vừa chạm tóc mấn.
-Hoàng thượng.
Người đó vẫn không trả lời. Một vầng mây tới che ngang mặt trăng, đất trời tối om. Mặt người càng trắng. Dưới chân đình cha ngước lên nhìn y, lắc đầu.
-Hoàng thượng!
Bàn tay bị bóp chặt lấy, một trận gió nổi lên, bàn tay càng bị nắm chặt muốn thoát ra cũng không được.
-Ha!
Y mở mắt, bật một hơi thở nặng nề. Cánh tay phải bị tên xuyên trúng đau đến vô lực nhói lên, cánh tay trái cũng đau đớn vô cùng, thì ra là bị ai đó siết quá chặt.
-Hoàng thượng?
Người đó từ từ mở mắt, không biết đã gục bên giường y nằm bao lâu. Bóng trăng dọi qua ô cửa nhỏ hẹp của doanh trại chiếu lên gương mặt người kia, đế vương cao ngạo của y đâu? Sao chỉ sau ít lâu không gặp khuôn lại mặt hốc hác đến thế này? Nhìn vào mới không hay ai là người ra chiến trận. Hay là y vẫn đang mơ? Hoàng thượng sao có thể ở đây được chứ?