Raining.

431 92 4
                                    

Buổi đêm tháng mười, trời lại có chút gió lạnh hơn thường ngày. Từ bên ngoài khung cửa sổ quên đóng, hơi ẩm cùng mùi hương ngai ngái của không khí sau mưa tràn vào căn phòng nhỏ, thổi tung tấm rèm cửa trắng mỏng mảnh. Ánh đèn bàn đơn độc chạm xuống sàn nhà bằng gỗ đã mòn vẹt, đổ bóng cơ thể gầy nhỏ. Thoáng chút thấy bờ vai cậu rung nhè nhẹ, tiếng hắt xì khe khẽ vang lên, đánh vỡ sự câm lặng của màn đêm.

Đình Trọng xoa xoa đầu mũi, bàn tay trái mạnh mẽ siết chặt lấy tấm áo đang khoác bên người, tựa hồ không hề có ý định đứng dậy đóng cửa sổ lại. Chẳng cần tới ba giây sau, cậu đã cảm giác thấy luồng gió lạnh biến mất, sau lưng dường như lại xuất hiện một lò sưởi di động mang theo mùi xạ hương trắng, ấm áp phủ xuống đôi bờ vai.

Khi nụ hôn chậm rãi hạ cánh xuống bên khoé miệng cậu, Đình Trọng chỉ mỉm cười. Chẳng phải tính cách cậu ỷ lại, chỉ là cái người này chăm sóc cậu đã trở thành thói quen. Chỉ sợ ban nãy sau khi cậu vì hắt xì mà đứng lên đóng cửa lại, sẽ ăn đủ một trận quở trách của người ta, chính vì thế chỉ lẳng lặng xiết áo chặt hơn, tỏ ý rằng mình lạnh. Mà cũng đúng như cậu dự đoán, cái người kia chẳng cần liếc tới hành động này của cậu đã một thân dép lê quần đùi từ đầu kia phòng lật đật đứng dậy, vươn cánh tay dài khép cửa sổ, thuận tiện quay sang phía cậu chiếm tiện nghi một chút.

Buì Tiến Dũng dịu dàng kéo Đình Trọng vào trong lồng ngực, cằm tựa lên vai cậu, còn làm động tác dịu nhè nhẹ như làm nũng. Hành động trẻ con này khiến cậu không khỏi bật cười, còn thuận tay vò tóc anh một chút.

Thế nhưng.

Cuốn sách trên mặt bàn bị gió lật mở quá mấy trang, tiếng giấy loạt soạt kéo Đình Trọng trở về thực tại. Cậu khẽ lắc đầu, thuận tiện đưa tay đóng lại cửa sổ đang còn mở. Rèm cửa lúc này đã ẩm ướt một mảng.

***

Tàu điện ngầm vào thời điểm chín giờ sáng luôn đông đúc. Mặc dù ít ai lên tiếng, song tiếng thông báo tin nhắn điện thoại, tiếng nhạc rè rè từ những tai nghe bật lớn quá độ, tiếng người bước chân, tiếng thở nhè nhẹ của những người vừa vội vã leo cầu thang bộ để kịp chuyến tàu sắp cập bến,... tất cả hoà quyện, tạo nên âm thanh có chút ầm ĩ của ga tàu vào giờ cao điểm. Đình Trọng mặc áo sơ mi kẻ màu lam nhạt, cúc cài tới kín cổ, một tay cầm cặp táp, tay kia đưa lên chiếc đồng hồ dây da quen thuộc để xem giờ. Hàng người cả phía trước và phía sau đều dài, cậu thở dài nghĩ đến cảnh chen lấn trên khoang tàu chật hẹp, cảm thán quãng đường đi làm vốn chỉ có năm ga mà giờ bỗng dưng thấy dài và mệt mỏi hơn mọi ngày.

Cánh cửa tàu vừa mở, người bên trong vội vã chen ra, người bên ngoài cũng ngay lập tức chen vào không chút niệm tình. Đình Trọng cũng không tính là quá nhỏ, chiếm được một chỗ đứng trước hàng ghế ngồi, song lại chẳng chiếm được tay vịn nào.

Tàu chầm chậm rời bến, tốc độ mới đầu thực chậm, rồi dần tăng nhanh lên, thời điểm vọt tốc độ lao về phía trước lại tạo loại quán tính khiến người không chiếm được tay vịn như Đình Trọng thiếu điều ngã chúi về phía trước.

Vốn hai mắt đã theo phản xạ nhắm tịt, miệng cũng đàng hoàng chuẩn bị câu xin lỗi người ngồi trước chỗ mình đứng, song cái gì cũng không xảy ra. Một bàn tay vững chãi vừa lúc kịp vòng qua người cậu, giữ cậu đứng thăng bằng, cũng gần như là kéo cậu ép sát vào ngực người ta. Đình Trọng luýnh quýnh tìm cách đứng thẳng, người kia cũng thức thời mà nhường cho cậu tay vịn của mình, còn bản thân lại đưa tay lên thanh ngang phía trên mà bám.

[U23] Ánh mặt trời trong tuyết trắng.Where stories live. Discover now