Silently.

426 23 10
                                    

Chap này dựa trên lời kể của Trần Đình Trọng. Nhưng nhân vật được em ấy nhắc tới thì mình cũng không rõ. Mấy bồ muốn nghĩ là ai cũng được.

#Fig

_______________________________

Chúng tôi, đã cùng nhau bước qua thanh xuân đầy nắng mưa. Gội rửa cho tâm hồn triệt để trưởng thành, để rồi nhận ra, ngay từ đầu thứ gọi là cảm tình mãi mãi mỏng manh như chiếc lá già lung lay trước gió.

Những ngày sau đó, cuộc sống dần đi vào quỹ đạo hơn. Không có ai thường ở bên cạnh nhắc nhở tôi không được ăn cái này hay làm cái kia, bởi vì sức khỏe không tốt. Cũng không có vòng tay ấm áp để dựa vào mỗi đêm khi gặp phải ác mộng, chăn vô tình bị chính mình đá đi, cũng không có ai kiên nhẫn đắp lại cho. Càng không có cái nắm tay nhẹ nhàng mà vững chãi, cái ôm có thể cho tâm hồn thấy bình yên. Trước kia cứ tưởng khi mất rồi, sẽ sống trong những ngày tháng đau khổ không hồi kết, nhưng bây giờ nhìn lại, chuyện gì rồi cũng có thể qua đi, có đau đớn cách mấy thời gian cũng sẽ bào mòn, mà tháng năm hạnh phúc đó, lại chỉ như một giấc mộng hoang đường, để lại vết sẹo dài lâu cho bản thân.

Sống cùng nhau quá nhiều có thể hình thành nên vài thói quen không tốt. Nếu như sau này một mình rồi, nhìn lại từng thứ từng thứ trong ngôi nhà, sẽ không tự chủ được mà sinh ra loại ảo tưởng, tưởng rằng người kia vẫn như đang còn ngồi đó, ngay bên cạnh, cười cười nói nói. Hình ảnh quá mức chân thật, quá mức khắc nghiệt. Nếu như mỗi vật dụng đều còn vương lại chút hơi ấm người đó, dụ hoặc bản thân tham luyến chút kí ức tươi đẹp, cứ thể chìm đắm mãi trong vực sâu không lối ra.

Tôi vẫn thường bước đi trên con đường cũ, uống loại café cũ, sở thích vẫn cứ là sở thích, quen rồi rất khó để đổi. Mà chấp nhận thay đổi chỉ vì một người đã không còn, tôi lại không làm được, như thế còn ngược đãi bản thân gấp bội. Sống vẫn phải sống, mỉm cười nhiều hơn để che đi niềm vui đã mất, đôi khi thật sự mệt mỏi, nhưng hiển nhiên trở thành một phần của cuộc đời.

..

Chỉ là thỉnh thoảng bên tai vẫn vang lên lời nói của anh ngày hôm đó, gió lạnh từ đâu thấm trọn vào tim. Anh nói chúng ta kết thúc thôi. Bình tĩnh và nhẹ nhàng. Như thể vẫn là giọng nói trầm ổn  tôi thường nghe, vẫn âm điệu sắc thái không khác biệt, thản nhiên cứa vào lòng đến chảy máu, không hẳn là đau, nhưng giày vò vẫn nguyên vẹn như vậy.

Anh nói cảm giác không còn được như ban đầu nữa, vướng bận chỉ làm khổ đối phương. Tôi một chút cũng nghe không hiểu, hết yêu thì chính là hết yêu, cớ gì lại đổ lỗi cho năm tháng thuần khiết ngày xưa. Chẳng ai trong chúng tôi có cái quyền đó, lúc trước tình cảm đến tự nhiên như cơn gió đầu mùa, thiện lương tinh tế nhường ấy, đều không nghĩ đến sau này sẽ ra sao, thật thà nắm tay, thật thà ôm ấp. Cớ gì tình cạn, lại nhẫn tâm vấy bẩn quá khứ đáng được bảo vệ ấy.

 Nếu như hôm đó không đồng ý buông tay, bình tĩnh và nhẹ nhàng y như anh, thì bây giờ, rất tò mò hai chúng tôi sẽ trở thành như thế nào. Có phải dần dần tìm được cảm giác thuở đầu anh mong muốn, hay vẫn đang vùng vẫy trong thứ tình yêu rệu rã tâm can này.

[U23] Ánh mặt trời trong tuyết trắng.Where stories live. Discover now