11. CÙNG BỎ TRỐN

171 11 1
                                    

Tại sao phải thành hôn?

Bên ngoài Ma Tông, Hoành Cơ rầm rộ tỏ ý định muốn cướp lại phong chủ Phi Hạc Phong là Trữ Thương Quân. Thiên hạ đều nói hắn vì muốn bảo vệ Hoành Cơ mà hy sinh thân mình, chịu đi theo đại ma đầu của Ma Tông, thập tử nhất sinh. Thời gian càng kéo dài thì tính mạng hắn càng nguy kịch. Cũng không biết đại ma đầu kia đang hành hạ hắn ra sao.

Bên trong Ma Tông, hữu sứ và tả sứ vì tranh giành Trữ Thương Quân, hữu sứ không ngại hủy hoại đôi tay của tả sứ. Nội bộ Ma Tông lục đục tranh đấu chỉ vì một nam nhân, làm như nam nhân trên đời đều chết hết và chỉ có Trữ Thương Quân mới là nam nhân, đúng là chuyện xấu hổ không thể tả.

Dù là bên trong hay bên ngoài Ma Tông, Trữ Thương Quân cũng là đầu mối của mọi tin đồn. Vô Ngã lão nhân quyết định để hắn công khai hôn sự với Tích Nham, vậy thì Hoành Cơ không còn lý do đòi lại người, mà trong nội bộ tin đồn tranh giành tình cảm gì đó cũng sẽ lắng xuống. Vì là ý của lão tông chủ, Trữ Thương Quân muốn phản đối cũng không phản đối được. Hắn dù gì cũng đang ở trên lãnh thổ Ma Tông, không thể cao ngạo làm thái thượng hoàng chí tôn vô song như hồi còn ở Hoành Cơ.

"Thương Quân, có phải chàng không vui?" Tích Nham đem đến chén canh gà hầm củ sen cho Trữ Thương Quân, thận trọng quan sát khí sắc của hắn.

Trữ Thương Quân đã không còn bị Tích Nham xích nữa. Y để hắn được tự do đi lại, lẽ đương nhiên hắn rất vui. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài được mấy canh giờ thì bỗng bị Vô Ngã lão nhân ép hôn. Thế này có khác gì khoác vào người hắn một tầng xích còn to nặng và khó tháo hơn? Hắn muốn cười cũng cười không nổi.

"Không ăn!"

"Chàng không thích lấy ta vậy sao?"

Trữ Thương Quân cau mày: "Đây không phải vấn đề ta thích hay không, mà bị ép phải làm. Lão ta là tông chủ Ma Tông, ta không phải người của Ma Tông, cần gì nghe theo lời lão? Lão tưởng ta không thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này sao? Chưa giao chiến thì làm sao biết ai giỏi hơn? Ta dù sao cũng là đệ tử đắc ý nhất của Huyền Quang đạo nhân, không tin lại thua lão."

Tích Nham yên lặng một hồi mới lên tiếng: "Trước đây trong Ma Tông từng có một trận nội loạn, đánh nhau đến long trời lở đất. Lúc giành được ngôi vị tông chủ, thúc thúc đã bị thương nặng suýt chết. Tính mạng tuy may mắn giữ lại được nhưng tu vi và pháp lực không còn như xưa, vậy nên Ma Tông từ đó mới im hơi lặng tiếng. Thúc thúc giao cho ta Xích Luyện Châu là vì muốn ta học cách phát huy sức mạnh của nó, tương lai thay ông nắm giữ ngôi vị tông chủ."

Trữ Thương Quân gãi cằm suy nghĩ. Nói vậy nếu hắn đánh thắng được Vô Ngã lão nhân cũng là ức hiếp người bị thương, không vẻ vang gì.

"Ngươi không được làm tông chủ, nếu không chẳng khác nào tự buộc gông xiềng vào chân mình. Một giáo phái lớn như vậy, sẽ không vì thiếu ngươi mà sụp đổ. Không cần lo lắng."

"Được, chàng không cho ta làm, ta sẽ không làm."

Trữ Thương Quân thấy Tích Nham ngoan ngoãn dễ bảo thì cơn giận cũng giảm bớt phần nào, đưa tay vuốt tóc y, nói: "Đến đây, giúp ta giải tỏa."

Năm Năm Tháng ThángTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang