12. BÁI TRỜI ĐẤT

160 9 0
                                    

Trữ Thương Quân điều chỉnh lại tâm trạng, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên. Tích Nham không thể rời khỏi Ma Tông, hắn cũng không có lý do để trốn hôn, nếu thế thuận tiện tiến hành luôn tại đây chưa hẳn là ý kiến tồi.

Trữ Thương Quân nhân lúc rảnh rỗi bảo Tích Nham dẫn hắn đi xem quanh tổng đà Ma Tông một vòng, mới biết trong núi có núi, mà tổng đà được đặt ở ngọn núi trong cùng nhất, xung quanh toàn là vực thẳm cheo leo, chỉ có một đường ra vào duy nhất.

"Đằng kia là nơi nào?" Trữ Thương Quân chỉ vào một thung lũng sương khói mờ ảo hỏi. Ở đó không hề thấy người của Ma Tông lai vãng tới, cũng không có ai canh gác.

"Đó là Hắc Minh Cốc, quanh năm độc khí bao phủ, người của Ma Tông không dám đến gần."

"Độc khí? Mạnh cỡ nào?"

"Ta cũng không rõ."

Trữ Thương Quân nghĩ nghĩ, rồi bảo Tích Nham đứng đó đợi hắn. Hắn là người tu tiên, sớm không còn lo sợ độc khí nhập thể, nhưng Tích Nham vẫn chưa đạt được cảnh giới này.

Trữ Thương Quân gọi ra Trạm Quang, ngự kiếm tiến vào Hắc Minh Cốc. Đây đúng là nơi có một không hai, độc khí lẫn sương mù dày đặc đến mức không thể nhìn thấy đường đi. Bất quá, sau khi sương mù tan đi, cảnh sắc lại cực kỳ diễm lệ. Bởi vì chưa từng có ai đặt chân đến, nên mọi thứ tại Hắc Minh Cốc chính là dáng vẻ nguyên thủy nhất, đến từng cành hoa ngọn cỏ cũng mơn mởn tươi tắn như chưa từng kinh qua bất kỳ biến động nào của thời gian.

Sau khi Trữ Thương Quân quay lại, Tích Nham hỏi: "Nơi đó thế nào?"

"Rất đẹp. Chỉ tiếc là ngươi vào không được, nếu như trộm mấy viên đan dược tốt từ chỗ tứ sư huynh của ta thì sẽ có hy vọng."

"Vậy để ta đến đó trộm."

Trữ Thương Quân lắc đầu: "Tứ sư huynh không phóng khoáng như Vân Nghiễn. Hắn tốt tính nhưng rất bảo thủ, sẽ không đi bàn luận gì với người của Ma Tông. Đợi ta nghĩ cách sau."

Trữ Thương Quân cùng Tích Nham thong thả quay về, giữa đường gặp Thiển Mị. Thiển Mị không thèm nhìn họ mà quay ngoắt người đi. Vừa về phòng, đã có người hầu mang hỉ phục đến cho Trữ Thương Quân và Tích Nham xem trước.

"Ngươi thích không?" Trữ Thương Quân sờ vào hỉ phục hỏi.

"Ta thích gả cho chàng, nhưng ta không thích màu đỏ." Tích Nham thật thà nói.

Trữ Thương Quân tán thành. Hắn chưa từng thấy Tích Nham mặc y phục lòe loẹt. Bản thân hắn cũng giống vậy.

Hôm sau, khi chỉ còn cách hôn lễ một ngày, Tích Nham đi gặp Vô Ngã lão nhân xong có vẻ thất thần trở lại phòng. Lúc này, sắc trời đã chạng vạng. Trữ Thương Quân đang chầm chậm đốt nến, vừa đốt vừa nghĩ xem hôn lễ sẽ diễn ra thế nào. Hắn tò mò nhiều hơn là hứng thú. Tính hắn vẫn cố chấp như vậy, không thích bị ép buộc.

Tích Nham bỗng chạy đến ôm chầm Trữ Thương Quân. Trữ Thương Quân ngỡ ngàng hỏi: "Sao vậy?"

"Người của Hoành Cơ sắp đến rồi, cách chân núi tổng đà Ma Tông chỉ còn một ngày đi đường."

Năm Năm Tháng ThángTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang