Chương 13. Chúng ta không thể trở thành bạn tốt !

173 21 4
                                    

Chương 13: Chúng ta không thể trở thành bạn tốt!

" Ai mà lại đi làm bạn với kẻ địch của mình? Mà lại làm bạn tốt nữa chứ? Vì vậy, tình bạn của chúng ta không thể bắt đầu đâu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

" Ai mà lại đi làm bạn với kẻ địch của mình? Mà lại làm bạn tốt nữa chứ? Vì vậy, tình bạn của chúng ta không thể bắt đầu đâu...! "
_________________________________________

Tôi mơ hồ mở mắt, trời đã sáng rồi sao..? Não tôi bắt đầu nhớ lại những việc hôm qua mình đối mặt, thoát chết 2 lần.. Có được gọi là may mắn không nhỉ ? Nhưng cứ nhớ lại mọi việc hôm qua, tôi đều rùng mình.. Cảm giác như mình vừa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần vậy.. Chỉ cần chậm một chút thôi.. Thì chắc hôm nay tôi được thăm viếng hơi nhiều đấy..

Cả cái tên biến thái hôm qua nữa.. Hắn ta làm tôi cứ suy nghĩ mãi, mỗi khi nhớ đến hắn, một cảm giác thân thiết trong tôi dâng trào, thật tò mò..

Hôm qua tôi đã ngã dựa vào người Thiên Yết, mặc dù kiệt sức và ngất đi nhưng tôi vẫn biết.. Anh đã bế tôi về đến khách sạn, còn đưa tôi lên tận phòng nữa...

Tôi chợt mỉm cười, một cảm giác thật thú vị...

/ cốc cốc / - Bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa

- Chị Ngư ơi, chị dậy chưa?

Là tiếng của Thiên Nhi

Tôi chui từ trong chăn ra, đáp lại tiếng gọi của con bé " Ừ, chị dậy rồi, em vào đi! "

Sau khi được tôi trả lời lại, con bé từ bên ngoài bước vào trên tay cầm khay thức ăn, tôi có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức và cũng có thể thấy khói bốc lên nghi ngút từ cái tô trong khay

- Chị ăn rồi đi học nhé! Đừng vì một số thứ mà bỏ đi khỏi trường như thế, không hay đâu!

Thiên Nhi vừa nói vừa đặt khay thức ăn lên bàn, rót sữa ra cốc, rồi chuẩn bị khăn lau. Nhìn hành động của con bé mà tôi bỗng xúc động, vừa về nước chưa lâu đã phải chăm sóc tôi thế này.. Cảm thấy bản thân thật vô dụng và phiền phức...

- Cảm ơn em...

Tôi mỉm cười, tay cố ngăn dòng lệ nóng hổi chảy ra, cố kìm nén cảm xúc này lại..

- Hì hì, chị em cả mà

Con bé xoay đầu mỉm cười với tôi, một nụ cười đáng yêu và dịu dàng đến lạ.. Là do tôi hoa mắt hay ảo giác? Mà sao cứ thấy xung quanh nụ cười của con bé như có ánh hào quang.. Thật giống một thiên thần..

Tôi bước ngồi lại bàn ăn, sau khi nhìn thức ăn trên bàn thì quay sang nhìn con bé với vẻ mặt nhõng nhẽo

- Eo.. Chị hông thích cháo đâu.. Ngán lắm..

Nước mắt đau thương..Ừ thì nữ phụ! [ Yết - Ngư ]Where stories live. Discover now