Chương 15. Sợ anh thay đổi...

202 25 14
                                    

" Từ trước đến giờ, thứ em sợ nhất vẫn là sự thay đổi, vì nó sẽ như cướp đi một cái gì đó quen thuộc của chúng ta

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


" Từ trước đến giờ, thứ em sợ nhất vẫn là sự thay đổi, vì nó sẽ như cướp đi một cái gì đó quen thuộc của chúng ta... Hơn hết, em sợ mất anh của ngày hôm nay.. "

' -_Cự Giải _- '

_________________________________________

Tôi lê bước đi dọc con đường về nhà. Nhìn mọi cảnh vật xung quanh một cách vô hồn, đầu tôi giờ đây trống rỗng vô cùng, chẳng thể chứa chấp  nỗi một ít suy nghĩ dù chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi, cũng chẳng thể lọt vào trong trí óc tôi bây giờ được..

Mãi chìm đắm nhìn về hàng cây xanh phía trước mà chả để ý từ nãy giờ có tiếng còi xe inh ỏi đang kêu gọi tôi quay đầu, đến lúc người trong xe mất hết kiên nhẫn mà leo xuống xe chạy lại chỗ tôi kéo tôi quay lại

Tôi giật mình chưa kịp định thần được gì, có vẻ hồn phách nãy giờ lơ đễnh giữa thành phố rộng lớn chưa kịp quay về nhập lại vào xác thì đã nghe thấy giọng người kia vang lên

- Lên xe!

Tôi nhíu mày nhìn người trước mặt. Ma Kết? Anh ta làm gì ở đây?

- Sao anh ở đây?

- Tôi đến đón em.

- Nhiều chuyện, tôi cóc cần!

Tôi toang quay lưng bỏ đi thì bị một lực mạnh phía sau kéo lại, làm tôi vô tình lọt vào lồng ngực săn chắc của Ma Kết

- Từ giờ tôi sẽ thay bác ấy chăm sóc cho em..

Giọng nói anh ghé sát vào tai tôi, thập phần là dịu dàng. Tôi bị bất động trong khoảng 5 giây ngắn ngủi, cũng chả biết lí do tại sao không cử động được. Cái cảm giác ớn lạnh lúc sáng bây giờ lại hiện hữu trong tôi, cái cảm giác lạnh thấu xương sống bây giờ đột ngột dâng cao, tôi vội vàng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Ma Kết

- Tôi không cần cái sự quan tâm giả tạo của anh! Tôi có thể tự sống tốt được!

Bất giác tôi nói ra những lời vô tình. Thật sự bây giờ tôi chỉ nghĩ anh ta quan tâm tôi là vì trách nhiệm bố đã giao cho, như vậy thì tôi đây cũng chả cần, tôi vẫn có thể sống tốt khi một mình từ nhỏ đã vậy rồi, làm thế thì anh ta chả phải sẽ trút được đi một phần gánh nặng trong cuộc sống hay sao?

- Sao em biết đó là giả tạo?

Ma Kết hướng ánh mắt sắc lẹm sang nhìn tôi, khiến tôi có chút kiêng dè, cái cảm giác ớn lạnh lúc nãy cũng chưa tan đi hết, thậm chí càng ngày càng tăng cấp độ

Nước mắt đau thương..Ừ thì nữ phụ! [ Yết - Ngư ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ