One Shot

404 56 5
                                    


Tôi mệt lả người khi di chuyển từ đồn cảnh sát về nhà trong nhiều tiếng thẩm vấn. Cơ thể tôi đang ngày một rệu rã, lớp make up được chuẩn bị kĩ càng trước đó cũng không thể che đi được vẻ tiều tụy trên gương mặt tôi lúc bấy giờ.

Những ánh đèn flash liên tiếp chĩa vào mắt tôi, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, họ dẫm đạp lên nhau để mong muốn có được những dòng tin tức hay ho cho trang báo của mình.

"Tôi sẽ sớm làm rõ vị trí của mình.."

Một mình tôi phải xuyên qua biển người đó. Đầu tôi đau quá, tôi muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Seungri! Lee Seungri!.."

Trong đám đông ồn ào đó, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc. Ánh mắt chậm rãi ngước lên, hình ảnh một cô gái với gương mặt nhem nhuốc nước mắt đang cố gắng chen lên, mặc cho những chiếc máy quay cỡ lớn kia đập vào người.

Tôi nhận ra cô gái đó. Một fan girl luôn có mặt trong các concert của Big Bang cũng như concert The Great Seungri vừa rồi. Một giây kia trong lòng tôi chợt dâng lên cảm giác ấm áp.

Thì ra vẫn có người ủng hộ tôi trong hoàn cảnh xấu nhất như thế này.

Cô gái đó giơ tay "hwaiting" với tôi. Khóe mắt tôi giương lên, và ra hiệu cho bạn đó hãy cẩn thận một chút rồi vội vàng trèo lên xe thoát khỏi dòng người đông đúc kia.

Như tìm lại được sự sống, tôi hít thở sâu một hơi điều hòa lại buồng phổi bị rút cạn không khí. Sự ấm áp trong lòng đương nhiên không thể nào xóa bỏ đi được cảm giác tội lỗi của bản thân.

Lỗi của tôi chính là quá cả tin vào những mối quan hệ tự mình cho là tốt nhất.

Tôi trước giờ rất ghét làm phiền đến người khác. Đặc biệt là gia đình, và cả các hyung nữa. Tôi quyết định ra đi, cũng là vì không muốn liên lụy đến mọi người. Trước khi YG yêu cầu tôi phải làm điều này, bản thân tôi cũng đã tự nhủ sẽ giải nghệ trước đó. Tôi biết vì mình mà không ít người bị ảnh hưởng đến. Điều này khiến tôi cảm thấy tội lỗi hơn hết. Không phải tôi rất ghét làm phiền đến người khác hay sao?

Tôi thở dài, nhìn những hộp tin nhắn của các hyung lớn mà tôi chưa kịp xem. Không phải là 'chưa kịp', mà là tôi 'không muốn'. Tôi còn có xứng đáng nhận được những lời quan tâm từ họ à? Chả phải trước đó bản thân tôi đã phớt lờ những lời cảnh báo của họ hay sao?

Trong số đó, nhắn cho tôi nhiều nhất vẫn là Ji Yong hyung, kèm theo mấy chục cuộc gọi nhỡ. Bàn tay tôi siết chặt lấy điện thoại, ngăn không cho một giọt nước mắt nào chảy xuống.

Niềm tự hào của anh, một lần nữa lại khiến anh thất vọng rồi hyung..

Ji Yong luôn gọi tôi như vậy, anh nói tôi là "niềm tự hào của anh, niềm tự hào của GwangJu". Trước đây tôi luôn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, tôi khóc nức nở trong vòng tay anh với mong muốn được anh nhẹ giọng vỗ về. Tôi đã từng trẻ con như thế đấy. Nhưng đương nhiên chỉ có anh mới biết được mặt này của tôi thôi. Điều này dễ hiểu vì sao Ji Yong luôn miệng nói rằng:" Seungri, em ấy vẫn chỉ là một cậu bé mà thôi!"

Tôi quay về căn hộ của mình. Tối qua tôi đã nhận được một cuộc gọi từ ba, ông ấy vẫn tỏ ra bình thường và nhắc nhở tôi không nên để tâm đến những bình luận ác ý trên mạng. Tôi biết ông đang rất lo lắng, và nghiễm nhiên cả mẹ và Hanna cũng vậy. Bằng chứng là tiếng thút thít rất nhỏ từ đầu dây bên kia truyền đến, nó cứa vào tim tôi khiến tôi đau nhói.

"Ba à, nếu một ngày mọi người cảm thấy quá mệt mỏi về những việc con làm. Con sẽ rũ bỏ tất cả và trở về làm một Lee Seung Hyun bình thường.."

Phải, tôi sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp và trở về làm Lee Seung Hyun bình thường của ba mẹ. Mười ba năm qua, tôi đã nắm trong tay sự nổi tiếng mà tuổi trẻ năm nào khát khao muốn được thực hiện. Nhưng nó đến nhanh và cũng kết thúc nhanh quá.

Và lời hứa sẽ gặp lại nhau vào mùa hoa nở chưa chắc đã thành hiện thực.

Tôi của hiện tại đã quá mệt mỏi. Khi những người ngoài kia vẫn nhẫn tâm buông ra mấy lời lẽ cay nghiệt, họ muốn tôi chết đi (?). Tôi biết hiện giờ bản thân là đang ở trong tình huống gì. Thậm chí tôi không có quyền giải thích hay thanh mình về những việc mình làm. Cảm giác bất lực ấy đè nén tôi, tôi cô đơn lắm..

Tôi cởi bỏ bộ suit đen bó sát trên người ra, cố gắng tìm cho mình một sự thoải mái nhất. Điện thoại lại đổ chuông, và cái tên hiện trên màn hình khiến ánh mắt tôi khẽ lay động và cũng có chút ngỡ ngàng nữa.

"Ji Yongie ❤"

Tôi phân vân xem có nên bắt máy hay không. Nhưng tiếng chuông chói tai cứ vang lên liên hồi cũng giống như sự kiên trì của người bên kia đang đợi tôi bắt máy vậy.

"Lee Seung Hyun!"

Tôi có thể nhận ra sự kìm nén của Ji Yong khi anh ấy vừa nghiến răng vừa gọi cả họ cả tên tôi. Chả phải hiện giờ đã quá khuya rồi hay sao? Anh ấy vẫn chưa ngủ?

"Con mẹ nó đừng cứ im lặng mãi thế! Tại sao em không trả lời tin nhăn của tôi? Chết tiệt Seung Hyun, em coi tôi là cái gì?"

Tôi mím môi, ngăn không cho bản thân mình trở nên yếu đuối mà òa lên khóc lóc rồi kể nể với anh. Đợt trước anh đã bí mật trở về căn hộ an ủi tôi sau vụ Burning Sun. Mới đây Ji Yong còn vướng phải cáo buộc nghỉ quá số ngày quy định và sắp bị điều xuống làm nhân viên phục vụ cộng đồng. Lần này nhất định tôi sẽ không làm anh lo lắng nữa. Nuốt ngược những giọt nước mắt ủy khuất vào bụng, tôi cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho tự nhiên nhất.

"Xin lỗi Ji Yong, em không để ý.."

"Không để ý hay là 'cố tình' không để ý đây? Còn nữa, đừng cố gắng che giấu cảm xúc của mình trước mặt tôi. Đó không phải em?"

Rốt cuộc thì vẫn là Ji Yong hiểu tôi nhất. Những giọt lệ nóng hổi nương theo khóe mặt trào ra ngày một nhiều. Tôi không làm được..

Giọng tôi lạc hẳn đi:

"Ji Yong, anh có tin em không?"

"Đến bây giờ em vẫn còn hỏi tôi những điều ngu xuẩn này nữa hay sao? Tôi tin em! Kwon Ji Yong tin em!"

Thế là quá đủ đối với tôi rồi.

Tôi càng nấc lên nghẹn ngào khi Ji Yong đang nhẹ giọng mà dịu dàng an ủi tôi.

"Seungri của anh, niềm tự hào của anh, vitamin hạnh phúc của anh. Ước gì anh có thể ở bên em ngay lúc này. Xin lỗi, nhưng anh mong Seungri của anh hãy thật mạnh mẽ đối diện bởi lẽ em không làm gì sai đúng chứ? Cây ngay không sợ chết đứng, anh tin em và anh cá là fans của chúng ta cũng thế. Strong baby! Anh yêu em!"

Lời thoại cuối của Ji Yong cũng là lời nhắn của tôi muốn gửi đến Seungri.

Mọi người đọc truyện vui vẻ!

[Two Shot| Nyongtory] Chúng Ta Của Những Ngày Giông BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ