'love and a cough cannot be hid

1.3K 154 0
                                    



Ngày mai cũng đến nhanh, Ten và Johnny cùng nhau đi tới phòng luyện hát của trường cũng là nơi mà câu lạc bộ của bên nghệ thuật hay dành hàng giờ ở đây để tập luyện. Bàn bạc một chút về các tiết mục và cậu bạn tên Doyoung nói sẽ đảm nhận phần sắp xếp thời gian và làm người dẫn chương trình cho đêm chủ nhật hôm đó. Khi bàn đến việc cần một người đi phỏng vấn các sinh viên thì cả Johnny và Doyoung đồng thời đều nhìn qua Ten rồi nói thêm chút gì đó làm Ten cũng đến buồn ngủ.

Vòng đi vòng lại cuối cùng thì thống nhất người đi cùng Johnny ngày hôm đó là Ten, cậu chán nản than ôi với Doyoung rằng ngoài cậu ra thì còn ai hợp hơn với việc này mặc kệ vẫn còn Johnny đứng kế bên và Doyoung phải cười khổ với cậu.

Kể từ hôm đó trở đi thì ngày nào Ten cũng dính lấy Johnny dù anh có đôi lúc tức lên mà gắt gỏng thì cậu cũng chữa cháy bằng việc nói rằng cái này là luyện tập cho 'làm việc nhóm' càng thêm chặt chẽ thì mới tuyệt được.

"Nhưng chúng ta chỉ cần đi vòng vòng trường thì cần quái gì phải có tinh thần làm việc nhóm?"

Johnny mệt mỏi với lời biện minh vụng về của Ten nhưng rồi lại tiếp tục kiểm tra dụng cụ cho ngày mai, mong rằng họ sẽ không hoàn thành mọi thứ mà không mắc những sai sót gì. Ten dính lấy anh suốt từ sáng đến trưa nhưng đến chiều cả mấy ngày nay thì lặng mất tăm, bây giờ cũng sắp đến lúc cậu đi mà Johnny thậm chí còn không biết Ten định sẽ làm gì, anh chỉ cảm thấy may mắn vì cuôí cùng mình cũng được ở một mình.


Ten đeo tai nghe vào rồi chọn ngẫu nhiên bài nhạc nào đó trong điện thoại mới vẫy tay chào Johnny, trước khi đi còn không quên nói.


"Em mong tới ngày mai lắm, với lại John nói lời gì động viên em được không?"


"Cùng hợp tác tốt."


Vẫn không nhìn Ten, anh bâng quơ trả lời thậm chí còn không biết cậu nói về điều gì.


"Ý em không phải là đi phỏng vấn mà. Cho nên, anh, nói gì khác được không?"


Johnny cuối cùng cũng rời mắt ra khỏi các thiết bị để lộn xộn trên bàn ra mà ngước lên nhìn Ten, người đang nôn nóng để nghe anh nói gì đó và đang vội để đi. Johnny muốn bật cười với biểu cảm đầy trông mong của Ten.


Dù em có làm gì thì cũng sẽ ổn thôi.


"Làm tốt nhé."


Ten hài lòng cười tươi như nắng tháng tư rồi chạy lon ton đi khỏi góc nhỏ quen thuộc cả hai hay ngồi tại khuôn viên trường. Từng hạt nắng rơi trên vai gầy và những tơ tóc cứ như phát sáng trong buổi chiều tàn, đương nhiên Johnny đã chụp tất cả lại rồi, nhưng không phải bằng máy ảnh.


fuck.


Vặn vẹo một tiếng chửi thề trong đầu, Johnny không thể nào là đang thích Ten được. Anh bối rối với chính mình và cả buổi chiều đó cứ đờ đẫn làm mọi thứ mà chẳng có chút gì là tập trung  cả.





johnten • lucid dreamWhere stories live. Discover now