pretty face and pretty bad dreams.

1.1K 115 2
                                    

Em nhỏ sau khi bận tối mặt tối mũi mới có chuyến đi chơi một tuần trời với công ty. Vui thì có nhưng mà xa anh Johnny thì có chút tiên tiếc, thế nhưng đám đồng nghiệp cũng thèm đi đàn đi đúm với nhau lắm rồi, không đi cũng buồn. Thế là dù có quyến luyến cỡ nào thì Johnny cũng đành phải ngồi cùng Ten sắp xếp đồ đạc lỉnh kỉnh các kiểu.


"Hay là cho anh đi với?"


Johnny thủng thẳng vứt cái áo vào vali khiến Ten nhăng nhít cả mặt mà hờn dỗi van nài.


"Thôi ở nhà đi John."


"Nhưng mà anh sẽ nhớ em lắm..."


"Em cũng nhớ anh nữa."


Nói rồi vứt cái đống bề bộn dưới sàn đã mau lăn lộn cùng nhau trên giường. Và không biết từ khi nào mà Ten đã nằm bẹp dí trên người Johnny rồi. Anh hừm khẽ, đủ để nghe thấy và Johnny cúi nhẹ đầu bàn tay cũng chạm lên mấy thước da nóng bừng khác biệt với căn phòng bật điều hòa lạnh cóng của Ten. Anh thì thầm.

"Thôi thì đừng đi nữa."


Johnny cũng ngừng nói, mắt dần nhắm và cúi người lần nữa. Môi của anh nóng ấm chạm vào môi Ten, ngón cái dịu dàng miết trên má thành mấy vòng tròn to nhỏ. Khuôn miệng cậu dần mở cũng để cho Johnny tiến nhanh vào trong mà ngấu nghiến chẳng đánh rơi nhịp nào mà phối hợp vô cùng trơn tru cùng nhau. Ten ép mình vào anh cho đến khi lưng Johnny dính sát vào thành giường, Ten ngồi lên đùi anh. Mấy ngón tay vô thức trượt trên eo của Ten, giữ cậu lại và hơi thở của cậu càng trở nên gấp gáp khi những ngón tay của anh chà xát nhẹ nhàng nơi đường cong của eo đến đằng sau lưng.


Nụ hôn càng trở nên ướt át hơn khi cả hai đều phát ra mấy âm thanh mút mát to rõ mà bản thân cũng phải đờ đẫn. Trong lòng lại trào dâng một niềm xúc cảm dạt dàng như chìm đắm vào biển tình chẳng thể rời ra. Johnny dần trở nên mãnh liệt trong khoang miệng của Ten khiến đầu óc cậu bỗng choáng váng hai tay vụng về mà ôm lấy gáy anh sờ soạng phía sau đã mọc lên mấy nhúm tóc xanh rồi lại trượt xuống bờ vai rộng của Johnny.


Rời ra vì thiếu dưỡng khí, Ten cố gắng hít thở thật sâu, nhoài người lên phía trước áp mặt vào hõm vai của anh. Bàn tay Johnny xoa nắn lưng cậu nhẹ nhàng, giọng Ten hơi run lên.

"Không, em đi."



Thế mà vẫn còn sức để chối từ ở nhà...


Cậu nũng nịu lắc lắc người cũng níu níu áo anh đòi xếp cho xong đồ để còn đi ngủ. Johnny dù đang hứng thế nào cũng đành can ngăn bản thân mình lại để hoàn thành mấy cái vớ vẩn nhỏ nhoi mới lại lăn lộn tiếp với nhau.


Sau cả hồi mày mò tìm cái này cái kia cho đủ đầy cái vali to tướng cả hai mới lạo trong tay nhau nằm vật ra giường. Johnny cứ mãi càm ràm rằng đi gì mà tận một tuần khiến Ten cười ngất. Vỗ vỗ mặt anh dỗ dành thế ở ngoan, đi làm kiếm tiền chờ em về nhé. Nói chung là yêu lắm cơ.


Mấy vấn đề về vệ sinh nhà cửa cũng không cần nói làm gì vì cả hai trừ lười ra mới bừa bộn thôi thì bình thường sống đã ngăn nắp quen rồi. Đồ ăn thức uống đầy ắp trong tủ lạnh không lo chết đói mà thôi, chắc Johnny cũng sẽ ra ngoài ăn với đám Taeyong thay vì ngồi một mình ở nhà u ám và lạnh lẽo. Chuyện thường ngày nhắc nhiều sinh nhàm nên từ lâu đã chẳng ai nhắc nhở gì nhau nữa rồi.



So với thời còn đi học sống có một mình cũng lâu mà cũng vẫn sống tốt, yên ổn chết đi được. Mà có bồ vào lại chả như con thiếu mẹ hay gì mà Johnny cứ đặc biệt bám dính Ten vào mấy ngày cả hai rảnh rỗi. Sáng sớm tiễn người yêu trước chung cư còn nhớ thương hết ôm rồi lại hít lấy hít để mùi em người yêu đến phát sợ. Thủ thỉ em đi rồi nhớ về sớm với anh, nhé?


Ừ, em biết rồi. Cho nên đừng có trưng cái bộ mặt như mẹ tiễn con gái về nhà chồng như thế nữa có được không?

johnten • lucid dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ