Ngày mưa , Tôi gặp Cậu

3 0 0
                                    

            Đó là một ngày mưa của mùa đông. Ngày tôi phải lên lớp với những tiết học. Mệt mỏi.Se lạnh. Cô đơn. Có lẽ, cái lạnh của mùa đông này đang bao trùm lấy tôi . Cũng đúng, tôi đã quen bao nhiêu lần cái cảm giác này rồi. Một màu u sầu thường có khi mùa đông tới, thấm vào tâm trạng của tôi...
        - Phong, đi ăn trưa thôi anh!~ - Là tiếng của Thuần Khanh, thằng bé đang gọi tôi sao? Phải rồi, là giờ ăn trưa ở canteen. Thời gian trôi cũng nhanh thật
        - Em đi với Long đi, anh có việc rồi.
        - Việc ?●_● Anh à, hiểu rùi nha... ¬‿¬ Vậy, đưa đồ ăn trưa đây, em ăn cả phần của anh
        - Phong, vẫn là việc đó hả? - Long hỏi tôi với gương mặt khá nghiêm túc
        - Ừm, sắp xong rồi...
        - Kệ anh đó :v Đi thôi , Long :v
                                        ... ... ... ...
Tôi đến cửa thoát hiểm của trường. Lúc này, trời cũng đã ngớt mưa, nhưng những giọt nước vẫn đang đọng lại trên những chiếc lá cây đã sắp rụng như muốn vương vấn một điều gì đó. Tôi lại bắt gặp khoảnh khắc. Tôi lại gặp cậu, một người mà tôi đã gặp rất nhiều, từ xa. Gầy. Trầm lặng. Cậu lúc nào cũng vậy, trưa nào cũng vậy. Cậu ngồi ở một góc cây đằng sau vườn trường, cách lối thoát hiểm một đoạn không xa, nên tôi có thể nhìn cậu, mỗi ngày. Tôi tình cờ gặp cậu ở đây vào tháng Chín, khi vừa vào năm học mới. Tôi bị ấn tượng bởi gốc cây hoa anh đào đứng vươn mình trong nắng. Nguồn cảm hứng vẽ vời lại trỗi dậy trong tôi. Tôi mải miết vẽ. Vẽ như chưa từng được vẽ. Nhưng rồi, cậu xuất hiện, từ xa. Cậu nằm dưới gốc cây, im lặng nghe một bản nhạc - tôi đoán vậy, rồi thiếp đi ngủ. Gương mặt cậu, bóng dáng của cậu, không biết từ bao giờ đã xuất hiện trong bức vẽ của tôi. Tôi cứ vẽ, vẽ trong một niềm vui như mình chưa bao giờ được biết đến. Nhưng rồi, tôi không thấy cậu nữa, cậu đã tỉnh dậy và rời đi lúc nào, tôi không hề hay biết. Tôi cảm thấy bâng khuâng, không biết vì ngay giây phút ấy, tôi rung động với cậu, hay do bức tranh tôi vẽ chưa được hoàn thành nên bâng khuâng ? Hay vì trong bức tranh của tôi, có cậu... Tôi đã đi tìm cậu, khắp nơi trong trường nhưng có vẻ cậu không nổi tiếng lắm. Không ai biết đến cậu, ngoại trừ các thầy cô giáo. Nhưng làm sao một chàng trai như tôi lại có thể hỏi về một cô gái với các thầy cô được chứ? Nhưng thật may mắn, trưa hôm nào , cậu cũng ở đó. Và tôi cũng vậy, lặng lẽ vẽ cậu,lặng lẽ ngắm nhìn cậu....
        - .... Cậu đang vẽ tôi sao ? 
       Tôi giật mình, bất giác quay lưng về phía sau. Là cậu, mái tóc màu nâu được buộc gọn gàng ở phía sau. Đôi mắt đen huyền ẩn chứa trong đó một nỗi buồn tiềm ẩn mà ngay từ khi gặp, tôi đã nhận ra. Cậu đứng sát gần tôi, cúi mặt nhìn bức tranh tôi đã hoàn thành từ lúc nào không hay.
         - ... Hả? À... Ừm... À... - Tệ thật, sao ngay trước mặt cậu tôi lại không thể nói câu gì vậy nè '-'
        - Cậu, sao lại vẽ tôi?... Cậu, theo dõi tôi sao?
        -... .... Không phải như vậy.
              Một giọt mưa...Hai giọt mưa... Mưa lại bắt đầu rơi, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Tôi đứng đây, cậu đứng đây, chúng ta im lặng nhìn nhau. Dưới cơn mưa se lạnh của mùa đông, tôi gặp cậu. Nhưng điều tôi hối hận, rằng ngay lúc ấy, tôi không thể nói với cậu :" Anh yêu em"

  

Đừng biến mất , Người tôi yêuWhere stories live. Discover now