Tôi muốn làm quen với cậu

0 0 0
                                    

        - .... Sao cậu lại vẽ tôi? Cậu .... Theo dõi tôi sao?
              Ánh mắt buồn thẳm xa vời của cậu nhìn tôi , nhìn vào bức tranh có tà áo trắng , mái tóc nâu óng mượt của cậu. Tôi bị đứng hình , ngơ vài giây vì cậu đang thật gần tôi : 
       - Xin lỗi. Mình không cố ý vẽ cậu... Chỉ là ... Mình đang vẽ dở phong cảnh nơi đây, mình thấy cậu rất hợp với phong cảnh này nên vẽ cậu thôi. Mình không có ý theo dõi cậu
        Cô gái mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu, mong mỏi ngày nào nghe tôi nói như vậy có vẻ không tin tưởng. Cậu vừa im lặng vừa nhìn tôi, nhìn bức tranh trên tay tôi
       - Ummm... Nếu cậu không tin... thì cậu giữ bức tranh này đi, coi như quà xin lỗi và cũng là lời tự thú của tôi được không?...
       - ..... - Cậu vẫn im lặng,nhìn tôi, nhìn bức tranh. Một làn gió lướt nhẹ qua khiến tôi gửi được mùi hương bạc hà của cậu . Dịu . Ngọt như con người của cậu 
      - Xin lỗi vì đã hoài nghi cậu. Tôi không có ý đó.... Cậu vẽ rất đẹp... - giọng nói của cậu vang lên , lấn áp trái tim tôi đang đập mạnh từng hồi , từng nhịp vì cậu. Cậu ấy khen tôi ... Tôi cố thật bình tĩnh nhưng nếu không có cô ấy, tôi chắc đã như một thằng ngốc nhảy múa thật hạnh phúc rồi. Không phải vậy sao, khi người mình thích khen ngợi mình? 
       Cậu vén tóc, chỉnh quần áo trông hơi luộm thuộm của mình. Gầy. Gầy. Gầy. Đó là những gì tôi chỉ nhìn thấy được qua thân xác của cậu. Tôi tự hỏi cậu đã làm gì để bản thân mình gầy như vậy chứ hỡi cô bé mà tôi yêu. Nhìn cậu bây giờ mà tôi thấy cậu thật yếu ớt, cảm giác cậu ở thật gần mà cũng thật xa vời, cậu có thể biến mất , bất cứ lúc nào vậy. 
       - Chưa có ai vẽ tôi cả, cậu là người đầu tiên... Chắc do tôi bị lọt vào bức tranh của cậu lúc nào không hay. Thật buồn, cảnh vật đang đẹp như vậy mà lại có tôi trong đó... Như hủy hoại cả một bức tranh vậy... 
       - Sao có thể như vậy được ... Hm? - Tôi như nổi giận vì cậu nói đó mà nói to tiếng hơn. Cậu giật mình, và tôi cũng vậy. Không hiểu sao câu nói ấy của cậu lại làm tôi nghĩ ra đủ thứ tiêu cực có trong cuộc sống của tôi, và cả cậu.
        -... Hm, haha . Cậu thú vị thật. ... Không biết tôi có thể lấy bức tranh này không? Tôi thấy nó rất đẹp.
       - Có một điều kiện nhỏ?... - Tôi ấp úng nói với cậu như một đứa trẻ đang nịnh hót người mẹ mua thêm kẹo cho mình.
       - Cậu nói đi.
       - Cho mình... Làm quen với cậu... được không?Ah , mình không có ý gì đâu. Chỉ là...
       - Được!- Cậu nhanh chóng nhận lời, nở một nụ cười để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu của mình. Tôi lại đứng hình vài giây vì nụ cười ấy. Tôi và cậu cùng cười với nhau. Bầu trời lúc ấy dần hửng nắng. Vì thời tiết tốt hơn? Hay vì tôi đã tìm thấy ánh sách của cuộc đời mình? Hay vì nụ cười của cậu đã mang nắng đến bên trái tim nguội lạnh đầy băng giá của tôi...? Tôi đưa tranh cho cậu, cậu nhanh nhẹn cầm nó và chạy đi.
     - Ơ ... Đợi đã!
     - Bạch Hạ, lớp 10H. Nếu muốn cứ tới tìm tôi, hì hì. - Nói rồi , cậu lại chạy đi thật nhanh cùng với bức tranh ấy.
     - .... Nè, Tôi là Thuần Phong , lớp 10A1....  
              ...... ...... ...... ....... ...... ..... .... .... ... 
      Tôi trở về lớp học của mình trong một tâm trạng rối bời, bấy lâu nay cậu ý ở ngay lớp H , lớp cạnh lớp tôi. Vậy mà tôi cứ ngỡ cậu ở đâu xa, tìm cậu từ lớp 10 lên lớp 12 không xót lớp nào mà... Nhưng, liệu cậu có nhớ tên tôi, nhớ tôi học lớp nào, khi tôi vừa nói xong đã không thấy bóng dáng của cậu.
   - Ca, Tranh đâu? Đi thì thấy cầm đủ thứ mà sao về thấy mỗi bút chì kia?
   - Có chuyện gì hả?- Long và Khanh đều nhìn tôi bằng con mắt nghi hoặc, hỏi tùm lum.
   - Có thể có chuyện sao... hmm, Bạch Hạ..- Tôi vừa trả lời, vừa rút ra trong cặp điện thoại của mình
   - Really? Thấy lạ à nha... Ủa, online facebook luôn. Tìm inf em nào hả?
   - Ồn ào quá đó Khanh, Long, giữ mồm thằng nhóc nè lại đi =.=
    .... Bạch Hạ... Người con gái đầu tiên tôi tìm inf trên facebook. Một cái tên đủ để nói lên tất cả về con người cậu. Hạ- Ánh nắng của mùa hạ chiếu rọi tâm hồn vốn không có ánh sáng mặt trời của tôi. Bạch Hạ là một mùa hạ tinh khiết, mùa mà tuổi trẻ sẽ sống như một đóa hoa dại vươn lên trong gió... Và thật khó gì để tôi tìm thấy nick face của cậu. - Mộc Hỏa. Như một sự sắp đặt từ trước khi tên facebook của tôi lại là Mộc Thủy... 

    

       Mộc là Cây

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

       Mộc là Cây. Thủy là Nước. Hỏa là Lửa. Ban đầu, khi mới quen em, tôi cứ nghĩ Thủy sẽ tưới cho Cây được phát triển, vươn tới tận bầu trời của tình yêu. Dù ngọn lửa hung tàn có ghé qua , đốt sạch cây cỏ thì nước vẫn sẽ chăm sóc cho mầm cây đó để nó sống lại mạnh mẽ hơn . Mãi sau này, khi mọi thứ xung quanh không có hơi thở của em, không có hình bóng em, nó thật chẳng khác gì khi ngọn lửa hung tàn ghé qua, rồi nước dập tắt ngọn lửa dữ dội ấy. Nhưng, tôi đã lầm. Khi ngọn lửa ấy được dập tắt, điều đó đồng nghĩa với việc mầm cây kia đã chết, khung cảnh ấy là một màu xám buồn man mác, thê lương. Cũng giống như khi tôi yêu em, tôi đã cố gắng để mình là một nguồn nước tưới cho tình yêu, tình bạn của đôi ta sớm nở. Ấy vậy, chỉ vì một phút giây bốc đồng của tuổi trẻ, tôi lại biến mình thành một ngọn lửa hung tàn đốt cháy tình yêu chưa kịp nở ấy. Để rồi, khi mất em, tôi vẫn không thể nói 3 từ tôi luôn muốn nói ra :" Anh yêu em..."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 14, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đừng biến mất , Người tôi yêuWhere stories live. Discover now