Chương 12 : Anh không muốn làm tổn thương em

1.3K 151 5
                                    

Taehyung ốm , sau đêm tổ chức sinh nhật của Jin. Một mình cậu ở một phòng , vì vậy cả đêm đó không ai biết. Sáng hôm sau , người phát hiện ra Taehyung đã ốm đến mê man chính là Hoseok.

Lúc đó , lần đầu tiên Jimin nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng ấy của anh.

Anh có chút ngơ ngẩn , lại một mực nhìn về hướng Taehyung , trong ánh mắt Hoseok là một mảng vô hồn mà lại đầy bi thương. Nhiều năm sau nhớ lại , Jimin mới nhận ra đấy là đau lòng cùng sự bất lực cùng cực nhất.

Vì lý do đặc biệt nên nhóm quyết định chăm sóc Taehyung tại nhà. Hoseok buồn , nhìn khuôn mặt anh cứ bình bình như thế nhưng chỉ có Yoongi nhận ra bàn tay của Hoseok khi kéo chăn cho Taehyung đã run rẩy đến mức nào.

Cả nhóm để Hoseok chăm sóc cho Taehyung , họ muốn cho hai con người ngốc nghếch ấy một cơ hội tốt. Chuyện của họ là do họ quyết định lấy , nhưng thương nhau mà không cho họ một con đường để bước tới thì quá vô tâm.

Hoseok ngồi xuống cạnh giường Taehyung , nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Lông mày Taehyung khẽ nhíu chặt lại , đôi môi mím trắng bệch. Hoseok giơ tay vuốt nhẹ lông mày Taehyung , giúp nó giãn ra. Ánh nhìn anh đã chẳng còn bình đạm như lúc đầu.

Lần ốm gần nhất của Taehyung cũng cách đây đã ba năm , đó là sau ngày anh và Jimin ở cạnh nhau nói chuyện suốt một đêm. Lần đó , cũng là anh phát hiện ra Taehyung đầu tiên.

Taehyung ngất trong bồn tắm , quần áo đầu tóc đều ướt sũng. Khi ấy , tay cậu nắm chặt một thứ gì đó nhưng chẳng nỡ buông , Hoseok không nhìn rõ , chỉ biết nó là một tấm ảnh.

Từ sau hôm ấy , Taehyung vẫn là Taehyung. Chỉ là , có những thứ , không phải không thể hiện ra thì người ta không biết. Hoseok cảm thấy , nụ cười của Taehyung mang theo sắc lạnh và sự chịu đựng , có cả nỗi vấn vương , như hoa tàn cố nương mình trong gió.

Chúng ta của trước kia nói tất cả mọi thứ cho nhau biết , dù là nỗi buồn hay sự mệt nhọc vì những sự cố gắng cho giấc mơ lớn.

Chúng ta của sau này , dù có cơ hội nhưng chẳng muốn nói cho người kia biết nữa. Bao nhiêu những tình cảm , là nắng không nắng tới lòng , là gió không thể thổi hết đi.

Là anh và em đã khác.

Là ta không muốn nhưng vẫn cứ thay đổi.

Là anh thích em qua hết năm tháng thanh xuân bên nhau.

Và cũng là anh cứ cố đẩy em ra xa mãi như thế.

Taehyung à , anh không muốn làm em đau. Em không biết , thì sẽ không đau lòng.

Vậy mà...kể cả hít thở bình thường thôi sao anh cũng thấy khó khăn đến thế này ?

Hoseok thấy nắng bên ngoài cửa sổ , nhưng đôi tay của người anh thương lại chẳng đủ độ ấm. Taehyung không biết , chỉ cần cậu khẽ ho thôi , Hoseok cũng chẳng thể bình tĩnh nổi.

" Hoseokie "

Tay Taehyung khẽ nắm chặt lấy tay Hoseok , kéo tâm trí anh trở lại. Cậu mê man gọi tên anh , đôi mắt lại một mực nhắm chặt.

" Taehyung , anh ở đây. Đừng như thế nữa , anh sẽ đau lòng đấy ! "

Taehyung mơ , một giấc mơ có chút ngọt ngào , lại có chút đắng của quá khứ.

[ Vhope ] Tháng 2 ôm tháng 12 sưởi ấm.Where stories live. Discover now