12. Tách trà chỉ toàn vị đắng.

186 22 17
                                    

Năm hắn 25 tuổi, Tiên Hoàng Đế đột ngột băng hà sau cơn bệnh phong hàn dai dẳn dẫn đến viêm phổi, các thái y trong Thái Y Viện chỉ biết lực bất tòng tâm, dược liệu quý giá đến đâu cũng không thể cứu chữa nổi.

Khi con người đã phải ra đi, cố gắng thế nào cũng không thể níu kéo trần thế. Sinh và tử, đã là quy luật bất biến của tạo hóa.

Năm đó, Đại Triều nhuốm màu tan thương.

Thế nhưng vương vị không thể một ngày bỏ trống, đất nước không thể một ngày không vua.

Lễ đăng cơ của hắn diễn ra long trọng, chư hầu của các ngước tụ hợp về để chúc mừng. Tiếng kèn, tiếng trống liên tục vang lên, những giai nhân uyển chuyển trong điệu múa mê hoặc lòng người, rượu thơm thịt ngon không thiếu một thứ gì, cống phẩm đếm bao nhiêu cũng không xuể.

Sau khi lên ngôi, hắn sắc phong Đường Lam Tâm làm Hoàng Hậu theo ý muốn của Đường Thái Sư, lập Liễu Nhược Tư làm Trắc Phi, phong cậu thành tướng quân, nắm trong tay vạn binh thiết mã.

Dưới sự trị vì của hắn, cùng sự trợ giúp đắc lực từ Trần tướng quân, Đại Triều nhanh chóng ổn định từ biên cương đến sự hưng thịnh của nội thành. Chẳng bao lâu, những khó khăn của bá tánh muôn dân đều được giải quyết. Niềm tin của bá tánh dành cho hắn ngày một nhiều.

Còn cậu, một Trần tướng quân oai phong lẫm liệt, người đã đi chinh chiến Nam Bắc, giành không ít những thắng lợi to lớn. Người dân ngụ cư ở vùng biên cương cũng không còn lao đao, cuộc sống đã được cải thiện không ít.

Chỉ vài năm sau khi hắn đăng cơ, Đại Triều hưng thịnh như vầng thái dương tỏa sáng khắp thiên hạ.

==================================================

Trong căn phòng lộng lẫy, nhung gấm lụa là, một nữ tử ngồi sau chiếc mành mỏng, nô tỳ đứng cạnh bên phe phẩy chiếc quạt gỗ, mùi trầm hương thoang thoảng khắp cả căn phòng.

Một vị thái y bước vào, cúi đầu hành lễ.

- Hạ thần Bái kiến Liễu Trắc Phi.

- Miễn lễ.

- Tạ nương nương.

- Lâm Thái Y, dạo này ta thấy cơ thể không được khỏe, không buồn ăn uống, nhìn thấy thịt chỉ buồn nôn. Cảm phiền ngài chuẩn đoán xem, liệu ta đã mắc phải căn bệnh gì?

Nói rồi, Liễu Nhược Tư đưa một cánh tay ra khỏi mành, cổ tay nàng được vị thái y phủ lên một chiếc khăn lụa mảnh. Ông đặt 2 ngón tay lên cổ tay nàng, một lúc sau liền hớn hở, đầu cúi rạp, kính cẩn thưa:

- Chúc mừng nương nương, người đã mang thai rồi ạ!

- Thật chứ??? Ta thật sự đã có mang rồi sao?

- Vâng, đó là hỷ mạch, hạ thần xin dám chắc với người.

Môi nàng nở một nụ cười tươi rói, nhan sắc kiều diễm nay lại càng sắc sảo bội phần.

- Được rồi, ngươi lui xuống đi. Tiểu Ngọc, em đi báo tin này với Hoàng Thượng, người chắc hẳn sẽ rất vui.

- Vâng, nô tỳ đi ngay.

==============================================

Trên thủy tạ ở ngự hoa viên, hắn đang ngồi đánh cờ cùng cậu. Ánh nắng nhẹ nhàng đổ xuống, từng hạt nắng rơi xuống lá sen, vương lại trên cánh hoa màu hồng phớt.

Từ đằng xa, nô tỳ của Liễu Nhược Tư đang đi tới, đến trước mặt hắn, kính cẩn nói:

- Nô tỳ bái kiến Hoàng Thượng, bái kiến Trần tướng quân.

- Miễn lễ. Có việc gì sao?

- Chúc mừng Hoàng Thượng. Lâm Thái Y sau khi bắt mạch cho Trắc Phi đã khẳng định Trắc Phi đang mang thai rồi ạ.

Nghe đến đây, hắn và cậu đều chết trân. Tựa hồ như thời gian khi ấy đã dừng lại vài khắc, cậu nghe thấy một âm thanh gì đó rất lớn, rồi lại thấy lòng dâng lên nỗi đau điên cuồng, hóa ra đó là tiếng lòng tan vỡ.

Hắn không nhịn được mà nở nụ cười tươi, rồi lại nhìn về phía cậu, đặt bàn tay mình lên cánh tay cậu. Vui mừng nói:

- Ngươi nghe thấy không? Nàng ấy đã có mang, chúng ta đã có con rồi. Thật đúng là chuyện vui mừng.

- Vâng. Chúc... chúc mừng Hoàng Thượng.

Hắn quay sang nhìn tỳ nữ bên cạnh, nói:

- Nhanh, dẫn ta đến Trữ Tú Cung, ta muốn đến thăm nàng ấy.

- Vâng.

Nói rồi họ nhanh chóng rời đi, đoàn tùy tùng cũng khuất dáng sau bóng cây tùng bách cao lớn, để lại cậu một mình ở đấy, vẻ mặt hiện lên nỗi thống khổ.

Cậu chết lặng nhìn ván cờ còn dang dở, lòng não nề.

Bỗng dưng cậu giương lên một nụ cười méo xệch.

- Đau lòng gì chứ? Mày đau lòng cái gì chứ??

Phải, đau lòng điều gì, khi đó là chuyện sớm muộn, khi cậu thừa biết ngày hôm nay cũng sẽ đến. Hắn sẽ hạnh phúc với nàng cùng những đứa con của họ.

Những đứa trẻ xinh xắn, giống như nàng...

Những đứa trẻ thông minh, tài giỏi, giống như hắn....

Tách trà trong tay cậu đã nguội đi tự bao giờ.

Cậu thôi không nghĩ ngợi điều gì nữa, đưa tách trà lên môi nhấp từng ngụm.

Kỳ lạ thật, trà hôm nay, chỉ toàn là vị đắng...

Hay vì lòng người, ngập tràn vị đắng....?

00:25 Long Xuyên, An Giang ngày 15/04/2019.

[0421] [Dũng Trọng] VongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ