21. Mưu nghịch.

247 21 3
                                    

- Hoàng đế, ngày hôm nay nếu ta thực sự xuống hoàng tuyền, ta cũng nhất định lôi ngươi theo!

- Dựa vào ngươi?

- Dù có đổ xương máu của vạn người đứng ở đây, ta cũng quyết chiến với ngươi một lần.

- Đầu hàng đi, nếu không ngươi chỉ đang tìm đến cái chết.

- Là ngươi ép ta đi đến nước này, đừng tỏ ra bồ tát, như thể ngươi sẽ tha mạng cho ta.

- Nửa đêm canh ba ngươi đem quân sĩ đến vây kín Trường Xuân Cung tạo phản, ta tha chết cho ngươi đã là ân xá, ngươi còn không biết tìm đường lui, thật sự muốn tự kết liễu mình.

- Ta đã không còn gì nữa, vậy thì đây sẽ là ván cờ cuối cùng. Thắng hay thua, chỉ còn tùy thuộc vào một nước cờ nữa thôi.

- Được, ta chơi với ngươi.

Hắn đứng trên bục thềm của Trường Xuân Cung, ánh mắt lãnh đạm nhìn lũ binh sĩ tay cầm cung kiếm bên dưới, không nói không rằng, chỉ đưa bàn tay lên ra hiệu.

Bất chợt, từ bốn bề cửa thành, binh lính đổ vào như đàn ong vỡ tổ, tiếng bước chân rền vang, gươm giáo sáng loáng khắp cả một vùng trời. Cung thủ giàn thành một hàng ngang trên bờ tường. Ngọn đuốc trước cửa Trường Xuân Cung cũng được thắp sáng, lửa cháy ngùn ngụt, khói đen cuồn cuộn bốc lên nghi nghút.

Cậu một thân vận giáp phục, dẫn đầu một toáng binh tinh nhuệ đứng chắn trước mặt hắn, tạo thành một bức tường thành vững chãi.

Thoáng chốc, đạo binh của Nghiêm Vương bị vây hãm bốn bề, tiến không được, thoát cũng không xong.

Giọng của hắn lạnh lẽo cất lên:

- Giết....không tha.

Binh sĩ liền lao vào chém giết, tiếng gươm giáo va vào nhau, tiếng những đường cắt sắt lẻm cứ thế vang lên, xé toạt bầu trời đêm tĩnh mịch ở Trường Xuân Cung thành từng mảnh.

Những mũi tên bay xuyên qua gió trời, cắm phập vào lồng ngực của những tên phản nghịch, máu bắn ra tung tóe, thấm nhuộm Trường Xuân Cung thành một màu đỏ thẫm, nhơ nháp hôi tanh.

Trận chiến cứ thế diễn ra, binh lực của Nghiêm Vương hao tổn nặng nề, chẳng bao lâu đều bị giết sạch, xác người nằm ngổn ngang giữa đại điện, chỉ còn một mình Nghiêm Vương đứng vững như bàn thạch, đơn độc lẻ loi như con sói dữ trước ngàn vạn cung tên của thợ săn.

Phập. Một mũi tên từ trên cao phi thẳng xuống, cắm sâu vào ngực gã, gã khuỵu xuống đau đớn, tiếng thét gào vang to, máu từ vết thương rỉ ra không ngừng.

Chợt gã điên cuồng lao lên bậc thềm, vệt máu kéo dài theo từng bước chân, tạo thành những dãy màu loang lổ trên nền đất, máu từ khóe miệng cũng bắt đầu ứa ra, chảy xuống cổ, ướt đẫm giáp phục.

Đoạn gã tiến gần đến vị đế vương vô tình trên bục cao ở Trường Xuân Cung, cậu nhanh chóng chặn lại, ngăn cho gã không làm tổn hại đến thân thể thiên tử.

Nghiêm Vương đăm đăm nhìn hắn, ánh mắt trực trào lửa hận, hận không thể xé thịt lột da, băm hắn thành trăm mảnh, hận không thể lật đổ ngôi vị của hắn, để rồi chính bản thân gã phải gục ngã trước đại điện uy nghi tráng lệ.

Gã ngửa mặt trên trời, bật cười khanh khách, giọng cười ám ảnh lòng người, hàm răng cũng đẫm máu tươi.

- Hoàng đế, ngươi thắng rồi.

- Ngay từ ban đầu ngươi đã luôn thua cuộc. Vì sao ngươi không an phận thủ thường làm một vương gia, vàng bạc châu báu không thiếu một thứ gì, cứ phải muốn giết hại ta, giành lấy ngôi vị mới thỏa được lòng tham của ngươi. Chẳng nhẽ trong mắt ngươi, huynh đệ tình thâm thủ túc vốn không hề tồn tại?

- Ngươi im miệng, ngươi đừng nói như thể ngươi chưa từng ham muốn ngồi lên ngai vàng. Tình thâm thủ túc? Hahaha. Hoàng đế, ngươi đừng quên, năm xưa là ngươi đẩy Ngũ Vương vào đường cùng, tình thâm thủ túc, nực cười, hahahahaha.

- Ta chỉ thuận nước đẩy thuyền, nếu không phải ngươi châm ngòi, sao ta có thể dấy cho ngọn lửa bùng cháy? Ta vẫn còn chưa tính hết nợ với ngươi, chuyện của Liễu Nhược Tư, ta sẽ bắt ngươi gánh đủ, cũng bắt ngươi phải trả giá cho những tội danh ngươi đã gây ra, tham ô ngân khố, lấy cắp muối và lương thực để buôn lậu, khiến cho nhân dân đói khổ trăm bề, hôm nay lại cả gan dấy binh tạo phản. Bằng chứng vật chứng đều có đủ, ngươi đừng hòng thoát tội.

- Hahaha, hoàng đế, ngươi nói không sai, mọi việc ta làm đều sai trái, việc duy nhất ta đúng chính là.... đối địch với con ác quỷ như ngươi. Hahahahaha.

Phập. Mũi tên thứ hai bay tới, găm vào lưng gã, xuyên thẳng qua lồng ngực, máu từ miệng gã bắn ra tung tóe, gã trợn mắt nhìn hắn, tơ máu trong khóe mắt nổi lên đỏ thẫm, cả cơ thể không còn đứng vững, bàn tay quơ quào tìm điểm tựa, cuối cùng gã đặt tay lên vai cậu, tay còn lại chạm lên gương mặt góc cạnh của cậu, máu từ bàn tay cứ thế dây lên má rồi kéo xuống đến tận cổ. Gã run run bàn tay toang bóp lấy cổ họng cậu, vị trung thần bao nhiêu năm phò trợ hắn, giúp đỡ hắn chống lại gã, thế nhưng chân gã ngã khuỵu, cả cơ thể đổ rầm xuống nền đất lạnh lẽo, máu từ vết thương lan ra tạo thành một vùng đỏ thẫm, gã trút hơi thở cuối cùng rồi chết lịm đi, đôi mắt vẫn còn trừng trừng không nhắm, chết trong nỗi hận thù tột cùng của những người tranh giành quyền vị.

Nghiêm Vương đã chết, mối nguy hiểm bao nhiêu năm của hắn đã không còn, mà hơn hết, một vị ca ca của hắn lại ra đi.

Cậu ngước lên nhìn hắn, sợ hắn sẽ đau buồn khi người thân của mình vì quyền vị mà chết không nhắm mắt. Nhưng không, cậu chỉ thấy hắn thở hắt ra một hơi, khóe môi giương lên nụ cười nhạt, không nói gì mà trở vào trong, như thể đêm nay chỉ là ồn ào náo nhiệt, như thể xác người ngổn ngang trước đại điện không hề tồn tại.

Vì sao? Vì sao hắn lại nhẫn tâm vô tình đến thế?

Bỗng dưng trong một khắc cậu cảm thấy run sợ, run sợ trước con người bấy lâu nay mình dành trọn cả con tim, run sợ trước điệu cười man rợ của vị đế vương xa lạ.

Đấy có còn là hắn không? Có còn là hắn không?

Mưa từ trên nền trời bỗng ào ạt đổ xuống, tựa hồ như đang khóc thương cho ngổn ngang xác người phơi thây dưới ánh trăng tàn, làn nước mưa gột rửa đi từng dòng máu tanh tươi, từng tàn tích mà trận chiến hôm nay để lại.

Thoáng chốc, Trường Xuân Cung trở lại dáng vẻ thuở ban đầu của nó, thanh sạch, tráng lệ, và xa hoa....

20:30 Long Xuyên, An Giang, ngày 02/05/2019

[0421] [Dũng Trọng] VongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ