Chương 5

1K 55 0
                                    

Tính Bạch Đào hơi yếu đuối nên từ trước đến nay chưa bao giờ từ chối thỉnh cầu của người khác, cậu cảm thấy lời nói của Văn Nghiễn hơi quái quái nhưng nhìn sắc mặt thản nhiên của anh thì lập tức bỏ qua những bất an hoài nghi trong lòng.

"Vậy, cậu đừng ôm chặt quá, tôi thấy không thoải mái lắm." Bạch Đào thỏa hiệp.

"Được." Văn Nghiễn đồng ý ngay, thả lỏng tay nhưng cậu vẫn thấy ngưa ngứa.

"Cậu..." Bạch Đào định nói rồi lại thôi, tự thấy mình yêu cầu quá nhiều.

"Sao vậy?" Văn Nghiễn hỏi cậu, "Vẫn thấy khó chịu hả?"

Bạch Đào do dự một chút, thành thật nói: "Eo tôi hơi mẫn cảm nên dễ ngứa, hay là cậu ôm chỗ khác đi."

Vậy nên ôm chỗ nào hả? Không ôm eo, vậy nhích lên ngực, hay nhích xuống mông, cậu nhỏ nhắn như vậy. Anh suy nghĩ, ánh mắt cũng đánh giá hai nơi này nhưng mặt vẫn bình tĩnh, cau mày, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của cậu vậy.

Văn Nghiễn chau mày, Bạch Đào cũng thấy có gì đó sai sai.

"Không..." Cậu cảm nhận được ánh mắt của anh, biết bây giờ anh đang nghĩ gì thì đỏ mặt, sương mù trong mắt còn chưa kịp tan đi, trộm nhìn Văn Nghiễn một cái, thật sự là làm lòng người mềm nhũn mà.

Văn Nghiễn nuốt nước miếng, Bạch Đào lại nói: "Vậy tôi, vậy tôi quay người lại, tay cậu để lên lưng tôi là được rồi."

Cậu xoay mặt về phía anh, vùi đầu vào lồng ngực nóng hổi kia, Văn Nghiễn cúi đầu nhìn chỉ thấy mái tóc đen bồng bềnh mềm mại của cậu.

"Được, vậy không làm khó cậu nữa, cậu mau ngủ đi." Văn Nghiễn ôm Bạch Đào, tay còn vỗ nhẹ lên lưng cậu dỗ dành nữa.

Cậu nhắm mắt lại, anh cũng cố ép bản thân nhắm mắt, bỏ qua những suy nghĩ tươi đẹp trong đầu.

Một chốc sau, đột nhiên cậu nhích khỏi lồng ngực của anh, ngẩng đầu ngắm Văn Nghiễn.

Mặt cậu đỏ rực, vừa ngại ngùng nhưng cũng vừa tò mò.

"Cậu, cậu phát tình hả?"

Đêm nay lý trí của Văn Nghiễn vốn đã trên bờ vực sụp đổ, một câu của Bạch Đào làm lý trí anh cật lực duy trì nháy mắt hóa thành tro bụi, chờ anh tỉnh lại đã thấy mình áp cậu dưới thân, đang nhìn cậu.

Giọng cậu run rẩy, đuôi mắt hồng hồng mê hoặc, lông mi run lên một cái: "Cậu.... Cậu làm gì vậy?"

Văn Nghiễn nhắm mắt lại, lúc mở ra giống như đã hạ một quyết tâm gì đó.

Giọng anh cực kỳ khàn, lẫn trong đó là một chút quyến rũ mê hoặc như ẩn như hiện, gương mặt lại sầu não nhìn cậu nói: "Hình như là tôi phát tình rồi."

[ĐM - Hoàn] Bạch đào ô long - Khả Ái TrừngWhere stories live. Discover now