Vl

1.8K 200 0
                                    

"Em ghét dịch chuyển tức thời vl," Mingyu rên rỉ và đổ gục xuống chiếc bàn trong thư viện một cách thiếu sứng sống.

"Đừng để giáo sư McGonagall bắt được em nói mấy lời đó," Jihoon trả lời, tay vẫn lanh lẹ ghi xuống câu trả lời cho bài tập toán mà cậu cần phải nộp.

"Em biết," Mingyu bĩu môi, vẫn không chịu di chuyển xuống khỏi cái bàn đáng thương đó. "Cổ sẽ không cho em chơi Quidditch nữa, trong vòng, một năm."

Jihoon bắn qua một ánh mắt sắc bén, "Biết vậy rồi thì tại sao còn không chịu ôn bài đi hả?"

Mingyu lại rống lên, rồi tự dưng bật dậy. "Nhân tiện, anh với Soonyoung-hyung thế nào rồi?"

Jihoon nhướng mày, từ từ đặt xuống chiếc viết lông ngỗng. "Này thì liên quan quái gì đến Soonyoung?"

"Ừ thì, ý em là- Quidditch, nên em tự dưng nghĩ đến anh ấy."

"Jihooooon!" một người hét lên, nhận được những cú lườm chết chóc và tiếng suỵt từ mọi người trong thư viện. Jihoon nhận ra giọng nói đó từ bất cứ đâu, và cậu theo bản năng mỉm cười khi nghe thấy nó. Mingyu hít sâu khi nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Jihoon như thể chưa bao giờ nhìn thấy cậu vui vẻ đến như vậy trong đời.

Cậu bạn tóc hồng chỉ vừa chuẩn bị quay người lại để chào đón bạn trai của mình trước khi mà Soonyoung sà lên người cậu với một cái ôm từ đằng sau. Giờ cậu mới biết thật ra Slytherin cũng chỉ là những tên rất dính người, và lúc nào anh cũng phải nhấn mạnh rằng Jihoon phải dành thời gian với anh nhiều hơn những người khác. Jihoon vỗ vỗ mái đầu đang cọ vào cổ mình, có cảm như đang nuôi dạy một chú cún khổng lồ vậy.

"Chào," Jihoon nói nhẹ nhàng.

"Tớ nhớ cậu," Soonyoung trả lời.

"Chúng ta vừa gặp khoảng ba tiếng trước mà."

"Tớ biết!" Soonyoung bĩu môi.

Mắt của Mingyu di chuyển qua lại giữa hai người họ. "Em biết là hai người đang hẹn hò, nhưng tất cả điều này xảy ra vì tình dược sao?" Jihoon đã giải thích với cậu từng chi tiết cùng ngày cậu đã hôn Soonyoung, và Mingyu bây giờ biết về mối hệ giữa hai người.

"Anh đoán vậy," Jihoon nói, vẫn mỉm cười ngu ngơ nhìn Soonyoung.

"Em ước em có kỹ năng để pha một cái giống dị," Mingyu lẩm bẩm. "Nếu vậy thì Wonwoo-hyung cuối cùng sẽ thích em!" Cậu nói, tràn ngập tinh thần. "Nhưng em ghét độc dược. Đặc biệt là giáo sư Snape. Ông ta là một kẻ không ra gì đối với Gryffindor."

"Cưng ghét tất cả các môn học", Soonyoung làm rõ.

"Thật ra, tớ nghĩ bây giờ tớ có lẽ thích giáo sư Snape rồi", Jihoon nói một cách trầm tư

Soonyoung và Mingyu trố mắt nhìn chằm chằm cậu như thể cậu vừa mọc ra hai cái đầu vậy.

Jihoon nhún vai, "Ý tớ là, ông ấy có vẻ đã kéo chúng ta lại với nhau bằng thứ tình dược đó", cậu nhìn sang Soonyoung, "Tớ có vội vàng kết luận quá không?"

Soonyoung cười thầm vì điều đấy, rồi cúi đầu xuống để tặng cho Jihoon một nụ hôn. "Nah, dù sao đi nữa tớ có vẻ thích việc trở nên hấp tấp như vậy rồi."

( Khi Mingyu quay về tháp Gryffindor với tất cả mớ bầm tím trên người, và Chan hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra trong lo lắng, cậu từ chối việc để cậu nhóc nhỏ tuổi hơn biết rằng Jihoon đã ném cậu từ bên này sang phía bên kia thư viện khi cậu cười nhạo tấm bằng PDA của hai ông anh đáng kính kia.)

🎉 Bạn đã đọc xong [transfic-soonhoon] Pull my heart out my chest 🎉
[transfic-soonhoon] Pull my heart out my chestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ