NBCHMCUT

1.2K 129 14
                                    

Hông hiểu sao một số bạn nói là link fic này trên wordpress của mình không vào được, trong khi mình thì vẫn vào bình thường hmm... Vậy nên mình đăng lại fic này qua đây. Nhân tiện mình cũng muốn thông báo là các fic về sau, mình sẽ không đăng ở wattpad nữa mà sẽ chỉ đăng ở wordpress thôi. Link wordpress của mình các bạn có thể xem ở profile wattpad nha.

Chắc là đã có nhiều bạn đọc rồi, nhưng mình vẫn mong các bạn đọc vui!

Và mình xin lỗi nếu có làm ai đó khóc.

--------------

Anh là ai nỗi nhớ khôn nguôi là anh
Mưa phùn rơi từ nơi quá khứ như đưa về đâu
Tôi đang ở đây cơn mưa làm ướt vai vì ai, vì sao?
Giờ anh ở đâu?

Jihoon phải uống thuốc mỗi ngày. Bác sĩ nói là cậu bị bệnh. Cậu cũng không biết là mình bị bệnh gì, chỉ biết là nếu không có thuốc thì tim sẽ rất đau. Cảm giác lúc không có thuốc như thể có ai đưa tay lên bóp nghẹn tim cậu, không để cho cậu được thở. Đã có một lần Jihoon quên uống thuốc, và đó là lần suýt chết mà Jihoon nhớ mãi không bao giờ quên. Có lẽ cậu sẽ chết thật, nếu Jeonghan không lên phòng cậu để cho cậu nếm thử mẻ bánh anh mới làm và bắt gặp gặp cậu nằm thoi thóp trên sàn nhà. Jihoon còn không nhớ nổi là mình được Jeonghan đưa về từ cửa địa ngục bằng cách nào, chỉ biết là khi đó tim cậu rất đau, thực sự rất đau. Giống như có thứ gì bên trong lồng ngực, cứ từ từ từng chút một phồng to ra, choán hết diện tích bên trong, ép chặt trái tim cậu lại, khiến nó không co bóp được, không đập được, và sẽ không bao giờ đập được nữa. Jihoon thấy mình không thở được, như thể mình đã quên cả cách thở. Cậu không thấy mình hít vào được chút không khí nào, cứ như vậy hàng phút liền. Và cậu tưởng rằng mình đã chết đi, chỉ là đôi mắt còn có thể nhìn thấy. Cậu nhìn thấy Jeonghan lao đến từ phía xa, quỳ rạp bên cạnh cậu, nức nở gọi tên cậu, lay cả người cậu, van xin cậu đừng ngưng thở nữa.

Và cám ơn Jeonghan nhiều, vì anh mà cậu vẫn còn ở đây.

Ngoài trời đang đổ cơn mưa. Chiều cuối tháng ba mưa phùn, hạt mưa nhỏ li ti, dai dẳng mãi chưa thấy dứt. Jihoon tự hỏi mưa lâu vậy có phải là do mặt trời đã quên mất cách để xuất hiện rồi không? Giống như cái cách mà cậu có đôi ba hôm lại quên mất cách thởmặt trời cũng quên mất cách xuất hiện như vậy, cứ trốn đi đâu hoài, để cho mưa rơi ướt vai cậu hoài.

Jihoon đưa tay ra đón mấy giọt mưa. Cậu vừa mới uống một viên thuốc rồi trèo lên ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ phòng mình ở trên tầng, nhìn thấy Jeonghan che dù hớt ha hớt hải chạy ra sân nhặt đôi giày anh phơi từ hồi sáng vào. Mưa đã từ rất lâu rồi, giày của anh chắc mẻm là đã ướt hết, lát nữa thể nào cậu cũng sẽ nghe một màn ca thán của anh. Mưa nhiều dễ sợ, mưa ướt bàn tay cậu, ướt cả cổ tay áo len màu vàng mà cậu đang mặc, biến chỗ đó thành màu vàng sẫm. Mấy giọt nước chảy xuống từ một lỗ hổng nhỏ xíu trên cửa sổ rơi đầy xuống vai cậu. Nhưng cậu mặc kệ, quyết định cứ ngồi yên thế để cho mưa xối ướt vai.

Nhà mà cậu đang ở là nhà của Jeonghan, bên dưới là tiệm bánh. Jeonghan mở tiệm bánh này mới được nửa năm, khách chủ yếu là mấy cô bé cậu bé cấp hai cấp ba ghé mua chút bánh làm quà ăn vặt sau khi tan trường. Phòng Jihoon ở trên tầng, có cửa sổ rất lớn. Phòng Jeonghan ở ngay bên cạnh, anh nói buổi tối cậu có thể qua ngủ với anh nếu cậu muốn, anh sẽ không phiền đâu. Nhưng mà ôi thôi, anh không phiền nhưng mà rõ là người yêu anh thì phiền còn gì? Cái ông Choi Seungcheol gì đấy?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 16, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

|Oneshot | Soonhoon| Những bông cúc họa mi cần uống thuốcWhere stories live. Discover now