Chương 3

3.5K 188 0
                                    


"Cho nên em thật sự chỉ là, khụ khụ, nhiệt độ cơ thể hơi cao......"

"Vui đùa cái gì vậy," Buông nhiệt kế, ta bực bội mà xoa xoa tóc. Ngoài cửa sổ, bầu trời vốn trong xanh không biết khi nào đã âm u, hơn nữa ẩn ẩn có tiếng sấm rền không ngừng, "Ba mươi bảy độ chín."

"Đã nói em không sao......"

"Conan - kun," ta thở dài, "Đi bệnh viện đi, được không?"

"Em không......"

"Em đã sốt cả một buổi trưa."

"Thế cũng không đi......"

A a. Thật là sắp hỏng mất.

Trừ bỏ vài lần bạn tốt qua đời, trong cuộc đời của ta rất ít có thời khắc vô lực như vậy. Khăng khăng không bỏ mắt kính, nam hài vẻ suy yếu mà nằm ở trên giường, không có bất luận dấu hiện bệnh khả nghi nào, chỉ là ngẫu nhiên ho khan, cùng với liên miên gần sáu giờ sốt nhẹ.

"Có điểm nóng lên mà thôi...... Trẻ con mà, thực bình thường...... Amuro – san không cần quá để ý......"

"Như thế nào không cần để ý," ta nghiến răng nghiến lợi mà trả lời, một mặt lén ấn tắt di động túi đang không ngừng rung trong túi, một mặt bịa đặt lung tung, "Còn nhớ rõ...... Lần khủng bố IOT trước không, em chính là vẫn luôn không nói gì bại lộ thân phận anh, cho nên, trên mặt lý luận, anh hiện tại vẫn cứ là người hợp tác của em, nên anh sẽ là người phụ trách với em, đúng không?"

Nam hài nhấp môi không nói.

Một lát sau, mới nhẹ giọng mở miệng bảo:

"Điện thoại vừa rồi là của Kazami – san gọi đúng không?"

...... Thật đúng là không thể gạt được nhóc.

"Amuro – san chiều nay vẫn luôn ở bên em, không cần đi làm sao?"

Công tác làm gì quan trọng bằng em.

Ta nghĩ nói như vậy, lại sợ dọa đến đứa nhỏ này.

Di động lại bắt đầu rung, ta thấy ánh mắt hài tử kia, nội tâm đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn là thở dài, nhận mệnh mà nhận điện thoại:

"Có việc à."

"Chờ đến khi ta trở lại mà Conan - kun vẫn không hạ sốt, đến lúc ấy thật sự ta sẽ muốn áp dụng biện pháp cưỡng chế."

"A a, biết rồi...... Cho nên thật sự không thể...... Thuận tiện đem ta đưa đến nhà tiến sĩ sao?"

Ta thắt cà vạt, cũng không quay đầu lại:

"Bác bỏ. Tiến sĩ không phải bác sĩ, trừ phi em nói cho ta ông ấy có phát minh thần kỳ gì có thể chữa bệnh, nếu không ta sẽ không để em đang sốt ra cửa trúng gió."

"Cái này, đúng thật là không có......"

"Vậy thành thật nằm ở chỗ này thôi."

Tròng lên người áo khoác, xoay đi, ta phát hiện nam hài thất vọng mà bẹp khóe miệng, trong mắt tràn đầy oán niệm:

"An thất tiên sinh thật là, khụ khụ...... Quá bá đạo." Bởi vì sinh bệnh, âm thanh so với ngày thường càng thêm mềm mại yếu ớt mà khiển trách ta.

[Conan đồng nhân] Edit - ABO (Amuro x Conan / Shinichi)Where stories live. Discover now