7.

623 87 9
                                    

Yoongi không biết mình đang ở đâu.
Lần này em đi xa quá, chẳng biết đường về. Nơi này cỏ cây um tùm lá, bên cạnh là một toà nhà được xây bằng gạch đỏ. Giống như một thư viện cổ xưa nằm trong một khu rừng lớn.
Yoongi nhảy lên bệ cửa sổ, chui đầu vào trong. Khá là bụi, còn ngửi thấy mùi mốc ngai ngái nữa. Tiếng chuông trên cổ kêu leng keng, vang vọng trong căn phòng. Đột dưng đầu óc em xây xẩm, ngã từ bệ cửa sổ xuống đất.

***

Taehyung tìm không ra Yoongi. Cậu thật sự rất tuyệt vọng, trời thì tối, gió không mạnh nhưng vẫn có thể khiến người ta bị cảm được. Taehyung rất sợ, còn gọi các anh em Namjoon, Seokjin, Hoseok, Jimin và Jungkook đi tìm mèo. Lúc nào Taehyung cũng để ảnh Yoongi trong điện thoại. Một em mèo lông trắng muốt, mắt lim dim, môi hơi chu chu.
Taehyung rất lo sợ. Cậu chạy qua rất nhiều con phố, vào trong những ngõ nhỏ, chạy lên những tầng thượng để xem có em mèo đi lạc. Một lúc lâu sau, Jimin chạy tới đưa cho Taehyung một tập giấy, bảo Taehyung dán lên những bức tường và cột điện. Khi hai cậu bạn dán thông tin của Taehyung lên tường xong cũng là 1 giờ sáng. Jimin khuyên Taehyung về nhà, mai lại đi kiếm.
"Jjim, tao không ngủ nổi đâu. Ngày nào tao cũng ngủ cùng Yoongi," mắt Taehyung lấp lánh nước, "tao không thể làm gì khi thiếu em ấy. Em ấy có lạnh không, có cô đơn không, có nghĩ mình bị bỏ rơi không? Em ấy thật sự rất cần tao." Nói rồi lại sụt sùi.
"Về nghỉ đi rồi mai mới kiếm được." Jimin đẩy cậu bạn, "Vả lại tối rồi mình không xin người ta lên nhà được đâu. Mấy em mèo nhớ đường lắm, nhỡ Yoongi ra ngoài kiếm bạn gái thì sao!"
"Em ấy có tao, kiếm bạn gái gì chứ..."
"Taehyung," Jimin nhăn mày. "Về nghỉ đi. Mày mà yếu đuối như thế em ấy sẽ nghĩ mày là một anh chủ vô dụng đấy."
Taehyung nghe lời Jimin, nhưng cả đêm đó, cậu cũng không ngủ được. Cậu nghĩ đến một Yoongi, từng ướt nhẹp và cô đơn trong cái thùng rách nát, nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống. Kim Yoongi, liệu phải có phép màu gì mang em về lại đây chứ?

***

Người đầu tiên tìm thấy Yoongi là... Namjoon. Nhưng Namjoon không biết "đó" là Yoongi.
Nơi khu vườn Yoongi đang ở là một toà thư viện trong khu vườn to bự chảng của anh Kim Seokjin. Anh Kim Seokjin, 28 tuổi, CEO của một công ty giải trí, cũng là chủ studio của bọn Namjoon và Taehyung. Thuộc dòng dõi "thư hương thế gia", nhà anh Seokjin là một biệt thự cổ to bự chảng, Namjoon từ khi quen Seokjin đều lui tới đây và chiếm dụng luôn thư viện ở góc vườn. Tuy trong đây khá bụi và lộn xộn, nhưng người thông minh như Namjoon luôn biết cách tìm được thứ mình muốn. Và lần này, bỗng dưng anh tìm được nguyên một cậu trai trắng toát nằm bẹp dí trong thư viện.
"Ôi mẹ ơi!!!"
Namjoon chạy sống chết ra ngoài, đi báo với Seokjin.

Khi tỉnh lại, Yoongi đang ở trong một căn phòng lạ. Nhìn quanh toàn đồ đạc xịn xò, khác hẳn căn hộ nhỏ bé tầm thường của em và Taehyung. Yoongi còn chú ý thấy hai chàng trai ngồi cạnh cửa sổ. Họ chăm chú quan sát Yoongi, ánh mắt vừa tò mò vừa hoảng loạn.
"Cậu... tỉnh rồi hả?"
Yoongi gật đầu, rồi thấy kì lạ.
Cậu... cái gì?
"Cậu làm tôi sợ phát khiếp đấy," cậu trai cao hơn thở dài, "cậu... ờm... nằm đấy... rồi... ờ... "không có"..., tóm lại là tôi khá hoảng loạn." "Nhưng cậu chỉ ngất vì đầu bị va đập mạnh thôi. Không sao rồi."
Yoongi nằm thẳng đơ người ra.
Sao họ nói chuyện với mình như với con người vậy?
Yoongi bỗng chốc sờ tay mình.
Lông của tôi đâu?
"Cậu vẫn thấy không khoẻ hả?" Anh chàng đẹp trai chói loá đối diện hỏi. "Bác sĩ bảo không sao rồi mà nhỉ..."
Yoongi bất giác sờ lên mặt.
Cảm giác mềm mịn này...
Em nhìn chằm chằm vào cánh tay mình.
Một cánh tay con người.
Em giật mình, đôi mắt nhỏ xíu mở to.
"Cậu sao thế??"
"Đây... là đâu..." Yoongi cất tiếng, một giọng nói hoàn toàn xa lạ. Khác với tiếng của Taehyung, tiếng của 2 anh chàng đối diện. Giọng nói này trầm khàn như say rượu, nhưng rất, rất dịu dàng. Yoongi bỗng nhận ra, nó cũng khá giống tiếng kêu meow meow của mình.
"Meow meow..."
"Cậu đang ở nhà tôi, cậu... quái tiếng mèo đâu ra thế nhỉ?" Seokjin đang trả lời thì thấy tiếng mèo kêu, hình như phát ra từ Yoongi. Nhưng có điên mới nghĩ là tiếng của Yoongi.
Yoongi gật đầu, ừm, tiếng của mình. Và đây là một chỗ hoàn toàn xa lạ.
"Cậu ngất ở trong thư viện nhà tôi, rồi được mang về đây." Seokjin nói. Anh quan sát người trên giường. Làn da trắng, đôi mắt khá nhỏ nhưng rất đẹp, chiếc mũi nhỏ xinh, cùng một đôi môi chúm chím. Sao thấy ở đâu rồi ấy nhỉ...
"Cậu vì sao lại vào được đây?" Seokjin hỏi.
"Tôi... bò vào..."
...
Namjoon kiểu, ô cê.
"Bò vào bằng chỗ nào chứ?"
"Tôi bò qua hàng rào sắt trong vườn, rồi trèo lên cửa sổ, nhưng không may bị ngã."
...
Vẫn chả hiểu.
"Tôi không thấy cậu giống ăn trộm, vì ừm... lúc chúng tôi tìm thấy... cậu... không mặc gì cả." Seokjin thấy mặt Yoongi đỏ ửng, nên hỏi vấn đề khác. "Cậu có nhà không? Bọn tôi sẽ đưa cậu về."
Yoongi lắc đầu, mèo làm sao biết địa chỉ nhà mình cơ chứ. Nhưng Yoongi biết một người.
"Kim Taehyung, Kim Taehyung, đó là... ừm... bạn tôi. Các anh hãy tìm cậu ấy cho tôi, được không?"
Seokjin và Namjoon nhìn nhau, cả hai thắc mắc không biết liệu Taehyung đó có phải Taehyung họ quen không.

***

Nhưng mà, Yoongi vẫn được đưa đến gặp Taehyung. Đã 3 ngày kể từ khi Yoongi mất tích. Taehyung đã bỏ công việc ở ngân hàng, ngày ngày chỉ đi tìm Yoongi, hoặc vật vờ ở studio. Nếu không nhờ anh em đe doạ + cưỡng ép, chắc cậu cũng chẳng ăn uống nghỉ ngơi gì.
"Taehyung, có người tìm em." Hoseok dẫn Yoongi vào studio, không khỏi choáng ngợp vì nhan sắc của người này. Khác với kiểu đẹp trai của mọi người, cậu ta xinh đẹp nhưng không nữ tính, thật rất kì lạ. Rất thanh tú, nhưng cũng... lạnh lùng.
Mà tìm Taehyung làm gì nhỉ?
Thằng nhóc đó đang mất mèo, buồn khổ muốn chết, sao mà muốn gặp ai.
"Taehyung à."
Nghe tiếng gọi của Yoongi, Taehyung ngẩng phắt đầu lên. Giống như một thanh âm quen thuộc, nhưng không thể nghĩ ra là gì. Trước mặt là một cậu trai nhỏ nhắn, da rất sáng. Taehyung không quen.
"Bạn là...?"
"Không phải Jung Taehyung, Park Taehyung, Jeon Taehyung, càng không phải Bang Taehyung." Yoongi cười, một nụ cười hở lợi thật sự rất dễ thương, khiến tim Hoseok bên cạnh bỗng dưng đập thình thịch.
"Mà là Kim Taehyung."



Chap này viết vội quá nên t cứ thấy hơi kì kì 😂 Nhưng mà nghĩ chờ Yoongi thành người bản thân t cũng sốt ruột bỏ xừ nên bùm, đốt cháy giai đoạn luôn, không hành hạ anh Kim nữa 😂
Nói thế cơ mà mn thấy kì quá cứ góp ý nhé 👍🏻 thankiu ❤️

[Shortfic] LonelyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ