Chương 32: Bị nam nhân đùa giỡn

2.8K 174 24
                                    


Nhìn chằm chằm cái thứ màu trắng trên tay, Trầm Lăng tức giận đến mức cả người vô lực, bàn tay siết chặt, siết chặt

Nhe răng nhếch miệng, xoay người bóp cổ Thác Bạt, trong con ngươi đen dày đặc lửa giận, bất chấp Maya sau lưng có bị lộ hay không, hắn thầm muốn phát tiết phẫn uất dưới đáy lòng

Lũ cầm thú này, chẳng lẽ đều đem tinh lực ép lên người hắn sao? Bác Nhã như thế, tên Thác Bạt này cũng vậy, cái ánh mắt sắc lang kia, đừng tưởng hắn không có phát hiện ra

"Ngươi nha, có chịu để yên hay không, có phải hay không đời này ngươi chưa chạm qua giống cái a! Có tứ mất mặt giống đực như ngươi sao? Cứ làm liên tục như vậy chẳng lẽ sẽ không bị hư thận?"

Trầm Lăng thở hổn hển, cái gì cũng không để ý, đối với Thác Bạt rít gào một trận. Bóp cổ Thác Bạt, lắc lắc cơ thể y, há mồm cắn mạnh lên hai má Thác Bạt, khiến hai dấu răng thật to thật đỏ hiện rõ ràng trên hai má y.

Ánh mắt uỷ khuất nhìn Trầm Lăng đang nổi bão. Thác Bạt có vẻ thực oan ức, y bất quá chỉ là sờ sờ Trầm Lăng, cái gì cũng chưa làm a? Mà Trầm Lăng đang tốt như thế như thế nào lại nổi bão, y nhớ rõ trước kia ở trong tộc, tất cả giống cái đều liều mạng muốn dựa vào người y, muốn cho y sờ sờ, Trầm Lăng như thế nào lại không giống họ (Ngươi thử nói suy nghĩ này với Lăng coi, đảm bảo không chỉ nổi bão mà còn nghiêng trời lệch đất ấy chứ.)

Uể oải cúi đầu, tận lực rời tàm mắt, thân mình bị Trầm Lăng nhất thời đụng đến, cái thứ này nọ bên dưới liền dựng thẳng lên, đỉnh chóp còn tràn ra bạch trọc, đối với Trầm Lăng đứng chào. "Ngươi như thế nào biết ta không chạm qua giống cái."

"........"

"Nói a! Trầm Lăng ngươi như thế nào biết ta không chạm qua giống cái, bất quá, cho dù ta có không chạm qua các giống cái khác, nhưng ta cũng biết ngươi so với bọn họ còn tốt hơn, chỗ này thực ngọt!"

Ngón tay vuốt ve đôi môi Trầm Lăng, xẹt qua cổ, ở vị trí xương quai xanh dao động, tầm mắt nóng bỏng, bất đồng với bộ dáng bình tĩnh đạm mạc lúc trước

Trong đôi mắt màu trà mang nhiều điểm sáng, tầm mắt nhìn Trầm Lăng nhiệt tình mà nóng bỏng, nếu không phải Trầm Lăng không đồng ý, y ước gì vẫn có thể tiếp tục làm, hôn môi, tư vị kia thực làm cho y trầm luân không dứt

Da thú đã bị cởi ra, nhìn biểu tình sinh động của Trầm Lăng, đáy lòng Thác Bạt nhất thời tê dại khó nhịn, khác với những người trong tộc nhút nhát, thụ động, Trầm Lăng trước mắt nhiệt tình như lửa, chỉ cần hơi vô ý một chút là hắn sẽ đào tẩu, nắm cánh tay Trầm Lăng, không dám có chút sơ suất nào

"Lưu manh!"

Trầm Lăng nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày, hắn sẽ bị người đùa giỡn, hơn nữa kẻ đùa giỡn hắn lại còn là nam nhân. Mặt mày nghiêm lại. im miệng không nói, nhưng những thanh âm tốn hơi thừa lời lại mỗi lúc một lớn

Gào rít một lúc, liền huớng về phía Thác bạt đạp xuống một cái, thấy thế, Thác bạt than mình chợt loé lên, né qua một bên, thả lỏng trói buộc, mau chóng lẩn trốn là thế, nhưng vẫn là bị sượt qua một chút, khoé miệng run rẩy, cúi mình xuống, nhẹ nhàng xoa xoa cái thứ này nọ kia, cẩn thận che chở nó (Không hổ là sát thủ, giờ mới thấy anh có nghề. WIN)

[Reup] Thú Nhân Chi Luyến Sủng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ