Chap 29

1.1K 84 7
                                    

Ở bệnh viện, trước căn phòng cấp cứu đang sáng màu, Taehyung đi đi lại lại với tâm trạng lo sợ. Nỗi sợ lớn nhất của cậu chính là mất đi người mình yêu thương và có ai ngờ ngày hôm nay, nó lại sắp xảy ra. Tất cả là lỗi của cậu. Giá như cậu nhất quyết cự tuyệt anh, giá như cậu chưa từng giúp Jungkook, giá như khi ấy cậu xem anh như người dưng thì có lẽ bây giờ Jungkook sẽ không phải nằm ở đây, phải trải qua từng giây từng phút giành lại sự sống cho mình. 

Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã.  Hóa ra họ đã đến rồi. Cậu cũng không nên gặp mặt họ...nếu không thì các anh sẽ gặp chuyện như Jungkook mất. Nghĩ thế, cậu liền nhanh chân chạy đi nhưng không ngờ bàn tay mình đã bị Jimin giữ chặt lại. Cậu giận dữ, gằn lên một tiếng: Buông. Nhưng anh vẫn điềm tĩnh, đối mặt với cậu.  

- Đừng trốn chạy nữa,  Taehyung à...

- Tôi nói anh buông ra!

- Em không mệt sao? Em nghĩ rằng mình sẽ chạy trốn được bao lâu chứ?  Em có thể chạy được cả đời hay không? Em càng trốn chạy, tụi anh sẽ càng tìm đến em, Taehyung à! 

- Anh đừng nói xàm nữa! Người các anh yêu là Kim Taehyung hiền dịu, nhút nhát chứ không phải một kẻ đanh đá, hung dữ như tôi!  Vậy cớ gì mà tôi phải ở lại? Liệu các anh sẽ chấp nhận tôi sao? Còn nữa, anh không thấy em trai mình đang gặp chuyện gì à? Là do tôi đó! Là do tôi hại Jungkook đó! Cho nên đừng dính líu gì tới tôi nữa!

- Em mới là người đừng nói xàm! Anh chấp nhận mình thích một Kim Taehyung hiền dịu, dễ thương nhưng anh yêu em. Anh không hiểu tại sao mình vẫn yêu em khi biết được rằng em không phải kiểu người như anh tưởng. Khi yêu ai thì cần có lí do sao, Taehyung? Còn nữa, Jungkook gặp nạn không phải là do em. Là do anh bất cẩn, không để ý đến Park Jihoon theo dõi phía sau. Là do anh không kịp thời cứu em ấy. Em không có lỗi, cho nên đừng tự dằn vặt mình nữa, Taehyung à!

- Chuyện là vậy sao?

Namjoon bất ngờ lên tiếng, những người ở phía sau cũng không khỏi ngạc nhiên. Lí do mà Taehyung rời bỏ họ thật sự không ngờ. Giá như khi ấy, họ nên nói rõ với Taehyung hơn thì mọi chuyện sẽ không xảy ra một cách tồi tệ như ngày hôm nay. 

Yoongi nhẹ nhàng bước đến chỗ cậu rồi đẩy Jimin sang một bên. Anh ôm chặt lấy bảo bối mà mình đã tìm kiếm từ lâu. Còn cậu thì hết sức ngạc nhiên, cứ ngỡ anh sẽ đánh cậu một phát hoặc chửi cậu một tràng vì tội lừa dối họ. Nhưng không...anh ban cho cậu sự ấm áp, anh ban cho cậu tình thương mà bản thân luôn khao khát. Rồi tự nhiên, nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt buồn bã của cậu nhưng trong lòng là một cỗi hạnh phúc.

- Taehyung, anh xin lỗi. Đáng lẽ anh nên nói cho em nghe sớm hơn. - Giọng Yoongi có chút nghẹn ngào. Anh ôm cậu chặt hơn nữa...

- Là...chuyện gì cơ?- Taehyung thắc mắc hỏi.

- Hồi trước, anh đã vô tình nhìn thấy em cùng bọn du côn ở trường đánh nhau. Và anh nhận ra Taehyung đã giấu tụi anh tính cách thật của mình. Anh nhận ra em sợ phải sống là chính mình. Như Jimin nói. Anh yêu em không một chút lí do cho nên anh đã chấp nhận sự thật ấy rất nhanh. Nhưng anh lại lo rằng em không muốn tụi anh biết nên anh đành im lặng. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn để lộ cho Namjoon, Seokjin và Hoseok biết. Mà em biết không? Tụi anh đều chấp nhận sự thật ấy. Nhưng vì nghĩ cho em nên tụi anh đều giả vờ. Và anh biết những lúc khi bên tụi anh, Taehyung đã bộc lộ những cảm xúc thật sự. Em cười khi thấy tụi anh hạnh phúc, em khóc khi thấy tụi anh đau khổ, em cảm thấy tức giận khi ai đó xúc phạm tụi anh...Vậy tình cảm của em đâu giả dối đâu. Nó rất chân thực. Vậy cớ gì em lại lấy lí do vớ vẩn ấy mà trốn chạy khỏi tụi anh chứ? 

-  Thiếu em, cuộc sống của tụi anh không còn ý nghĩa nữa. Hàng ngày, hàng giờ anh chỉ sống với một mục đích duy nhất là tìm ra em. Cuộc sống ấy đáng sợ lắm, Taehyung à...Cho nên em có  thể quay về với tụi anh không?- Seokjin nhẹ nhàng hôn lấy trán cậu. Cảm giác được hôn người mình thương thật tuyệt...

- Anh không quan tâm tính cách của em như thế nào. Anh chỉ quan tâm tới tình cảm thật sự mà em dành cho tụi anh thôi. Vì thế, cùng nhau về nhà nhé, Taehyungie~. Namjoon xoa mái đầu mà anh đã tìm kiếm bấy lâu này.

Thật sự khi yêu nhau thì chúng ta nên kể cho đối phương nghe những ẩn khuất của mình. Và đặc biệt, ta cần phải sống thật với nhau. Nếu tình yêu ấy là chân thực thì đối phương sẽ chấp nhận ta. Cuộc đời vốn là một ván cờ, nếu không thử đi một nước cờ thì làm sao có thể thắng?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tất cả những uẩn khuất của quá khứ dần dần được phơi bày, thật không ngờ vì sự thông cảm và suy nghĩ cho đối phương mà họ phải xa cách nhau lâu như vậy? Tình yêu thật sự quá kì lạ nhưng lại cuốn hút con người ta một cách kì diệu. 

May mắn thay, Jungkook đã qua khỏi cơn nguy kịch. Anh cũng đã nghe lời giải thích từ phía các anh và cậu nên cũng ngờ ngợ ra. Nhưng anh cũng không khỏi cảm thấy tức giận:

- Đáng lẽ tụi anh nên nói với em và Jimin chứ!

- Mày còn ở đó trách!- Seokjin bực bội, gõ đầu đứa nhỏ- nếu như hai đứa bây kín mồm, kín miệng thì anh mày đã nói từ lâu rồi! Cái tính nóng nảy của hai đứa bây có bỏ được đâu!

- Nhưng mà...- Jungkook vẫn hậm hực trong lòng. Người ta là bệnh nhân mà vừa mắng, vừa đánh như thế. Bộ Seokjin không phải anh ruột của Jungkook này à?

- À mà, Taehyungie đâu? Em muốn gặp em ấy!- Jungkook hứng khởi, nhìn qua nhìn lại để tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

- Taehyung về nhà nấu đồ ăn cho nhóc rồi.- Yoongi thẫn thờ, nói.

Còn Jungkook thì hào hứng, chờ đợi. Từ khi gặp mặt Taehyung dưới cái tên V. Anh đã ăn rất nhiều món cậu nấu. Nhưng không hiểu sao, bây giờ trong lòng vẫn nôn nao, hồi hộp đến vậy.

Ở nhà, Taehyung và Jimin đang  chuẩn bị nguyên liệu. Những người khác thì đang ở bệnh viện nên bây giờ chỉ còn hai người với nhau. Cậu muốn được ở riêng với Jimin vì muốn bù đắp lại những tổn thương mà mình gây ra cho anh. Anh vừa là người không được biết sự thật mà tự mình chứng kiến, vừa là người tự dằn vặt bản thân trong suốt khoảng thời gian qua, vừa là người bị cậu mắng chửi nhiều nhất...Nếu nói ra, Jimin chính là người đau khổ nhất  trong suốt quãng thời gian qua. Nhưng anh vẫn chịu đựng, vẫn khao khát mang cậu trở về. Tình yêu của anh ấy thật khiến con người ta rung động...

- Anh thấy em bù đắp cho anh chưa đủ đâu, Taehyungie~. Jimin vừa chuẩn bị phần cháo của Jungkook vào túi, vừa cười nham hiểm nhìn cậu.

- Hả? Nhưng em dành thời gian với anh nhiều hơn những người khác rồi mà!- Cậu liếc anh,tay cầm sẵn con dao bếp.

- Nhưng...nếu tính ra thì Jungkook dành nhiều thời gian với em hơn chứ???...Thật bất công cho anh mà...

- Haizz...Vậy anh muốn gì đây?- Taehyung bất lực nhìn con người đang tỏ ra đáng thương kia.

- Hì hì...muốn ăn em!



(AllV) Vợ tôi...thật không đơn giản.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ