1

5.4K 338 11
                                    

Nếu ai có theo dõi blog Serenpiphany của Lọp thì có lẽ đã đọc rồi nhé :v

--  --  --  --

"Jimin, dậy đi." Seokjin ngọt ngào leo lên giường, dùng tay vỗ nhẹ vào má người kia trong khi lôi đi tấm chăn mỏng.

Jimin hừ một tiếng, xoay mặt vào góc tường tiếp tục ngủ.

"..."

Chớp mắt hai cái, Seokjin tiếp tục véo nhẹ má người trên giường, giọng điệu ấm áp cưng chiều khe khẽ vang bên tai y, "Chín giờ rồi, dậy đi em."

Jimin cau mày, lật người nằm úp sấp xuống giường, tiếp tục ngủ.

"..."

Mắt lại chớp thêm hai cái nữa, Seokjin nghiến răng nhìn tên lười biếng nằm ở kia, tay nắm thành đấm cố gắng ngăn lại tức giận của bản thân, lần nữa dùng giọng điệu trìu mến nói, "Cưng à, đi uống rượu cùng bạn hai sáng mới về đến nhà, anh còn chưa bảo cưng đi tắm, mùi rượu ám hết lên giường rồi, dậy thôi."

Jimin chẹp miệng một cái, bình tĩnh nhấc người ngồi dậy, cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng chạy vào nhà tắm.

...

Cũng may hôm nay là cuối tuần, Jimin ôm cái đầu vẫn còn đau nhức của mình đi vào bếp, từ tốn đặt mông ngồi xuống ghế, hé môi gọi nhỏ, "Anh ơi..."

"Tự nấu."

"..."

"...Không cần nấu nước giải rượu, em chỉ muốn hỏi hôm qua em làm gì linh tinh không..."

Seokjin dừng động tác trên tay, bỏ toàn bộ dao xuống xoay người đối diện với y, mỉm cười thật ôn nhu.

"Lúc em về anh đang ngủ trên ghế, em không nói không rằng cắn một phát vào cổ anh, sau đó cười như thằng ngố rồi chạy vào phòng. Em chui dưới gầm giường không chịu ra, anh hỏi làm gì thì bảo muốn ngủ tầng dưới, anh kéo chân em ra thì em đạp anh, cuối cùng đầu em va vào thành giường. Em nói anh ngược đãi em, sau đó thì nói nhớ anh, anh kéo em ra lần nữa, đầu em lại đập vào thành giường."

Jimin nghe tới choáng đầu hoa mắt, tay theo phản xạ đưa lên xoa xoa đầu mình. Chả trách lại đau tới như vậy, dù cho say rượu đến mấy cũng sẽ không bị u một cục trên đầu.

"Em im lặng nhìn anh, anh cũng không có bỏ đi, em nhìn anh rất dai, nhìn từ hai giờ tám phút tới hai giờ hai bảy mới quay đầu đi, sau đó kêu muốn tháng sau làm đám cưới rồi ngất."

"..."

Y không nhớ được bất cứ gì trong số những việc anh đã kể, nhưng Jimin chắc chắn việc xin làm đám cưới vào tháng sau là điều mình đã ấp ủ hết hai tháng.

"Em..."

"Phải rồi, em còn nói muốn ném Seokie ra cửa sổ ban công."

"..."

Hoseok con mèo chết tiệt ấy, y quả thật đã muốn làm thịt nó từ lâu rồi. Rảnh rỗi không có gì làm, tại sao nó không học làm một con mèo bình thường đi, cút tới nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà phơi nắng đến khi cháy lông rồi về, căm ghét loài người và luôn coi mình là chúa trời thay vì luôn quấn chân người yêu y mỗi ngày, nằm lên đùi anh và thản nhiên liếm vào môi anh mỗi khi nó thích.

Hừ!

"Chắc em nói linh tinh thôi, em thương nó còn không hết mà." Jimin cười xòa gãi đầu, trong khi chân đang cố giẫm lên con mèo tam thể nằm cạnh ghế.

"Vậy chắc vụ đám cưới cũng là linh tinh rồi." Seokjin gật gù tỏ vẻ đã hiểu, xoay người tiếp tục chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa. Thế nhưng tay còn chưa kịp động vào cái gì, cả cơ thể đã bị đem quay đối diện với y lần nữa. Jimin mím môi nhìn anh, tay đưa lên gạt phần mái lòa xòa trước trán anh trong khi nói, "Lúc say cái gì cũng có thể nói ra hết, em thật sự muốn mình cưới nhau, em đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi, chỉ cần anh đồng ý, ngày mai lập tức có thể làm đám cưới. Anh nói xem, mình quen nhau bao lâu rồi?"

"Năm năm." Seokjin ngập ngừng, khoảng cách quá gần khiến anh có chút không quen mà đỏ mặt, dù rằng đây cũng chẳng phải lần đầu.

"Em thương anh suốt năm năm rồi, mình cưới nhau được không?"

Hôm qua uống rượu còn về muộn, quấy loạn trong nhà làm anh không nhịn được mà lén đạp cho hai phát, hôm nay đã đứng trước mặt anh nói đến chuyện yêu thương cả đời, khiến anh nhịn không được vội vã hôn y một cái thật vụng về, thay cho lời đồng ý không biết nên nói ra thế nào của anh.

Dù không bữa tối lãng mạn, không có nến, không có hoa, cũng không có nhẫn cưới đính kim cương, nhưng chỉ cần là em nói ra, thì mình cưới nhau.

minjin/tổng hợp _ đoảnWhere stories live. Discover now