7.1

2.2K 210 19
                                    

Hoàn hảo đi với tầm thường, có đôi khi lại hợp đến kì lạ, dù chẳng một ai hiểu được lí do họ yêu nhau.

Khi Phác Trí Mân đại nam thần, sẽ có ngày lại tay trong tay cùng Kim Thạc Trân.

Trí Mân nhắc tên liền có người biết, khác với Thạc Trân ngay cả mặt mũi thế nào cũng không ai nhớ nổi. Hắn đẹp trai, học giỏi, tiền đếm bao nhiêu cũng không hết, nhìn vào chính là soái ca ngôn tình từ trong truyện bước ra. Hắn hoàn hảo, đối lập với y. Y gia cảnh bình thường, học lực trung bình, nhan sắc lại không hề nổi bật, tóc mái lúc nào cũng chỉ buông rũ xuống trán, che hờ đôi mắt nâu cùng cặp kính dày cộp.

Thế nhưng Trí Mân vẫn cứ thích y, không màng lí do.

...

Hắn từ từ với tay cầm lấy cái kính trên bàn, nhẹ nhàng đến mức cảm giác như nó có thể gãy làm đôi chỉ với chút động nhẹ. Vừa đeo được lên mắt, tiếng chuông vào học lúc này vang lên, đánh thức Thạc Trân còn đang chìm trong mộng đẹp tỉnh giấc. Y nhíu mày liếc nhìn xung quanh, tay theo thói quen đưa ra tìm kính, trợn mắt nhìn mặt bàn trống rỗng.

"Cậu cận nặng quá nhỉ." Phác Trí Mân đột ngột lên tiếng, tháo cái kính đang khiến cho đầu hắn quay vòng vòng xuống, cẩn thận giúp y đeo lại.

"... Ừ." Thạc Trân xấu hổ quay đi chỗ khác, đầu hơi lắc lắc cố rũ tóc mái xuống trán.

Hắn chống cằm nhìn chằm chằm Thạc Trân, ánh mắt quét tổng thể một lượt như đang đánh giá, sau đó thì hỏi, "Cậu có người yêu bao giờ chưa?"

Kim Thạc Trân lầm bầm trong miệng, "Chưa."

"Muốn có một lần không?" Trí Mân nháy mắt, "Cho cậu mượn tôi này."

Y lúc đầu có hơi bất ngờ, rồi lại như nhận ra hắn chỉ đang đùa cợt, vì vậy khó chịu cau mày quay mặt đi, trực tiếp tỏ ra mình không thích chút nào.

"Tôi không đùa đâu." Phác Trí Mân nghiêng đầu, cố gắng hấp dẫn sự chú ý của y về phía mình, "Thử một lần thôi, vui mà."

"Cút đi."

"..."

Cả hai cứ thế ve vãn nhau suốt gần một học kì. Thạc Trân tuy rằng có chút động lòng, nhưng lại không muốn đồng ý, y mỗi lần nhìn thấy bạn học cùng bàn đều cảm giác mình thua kém vạn phần. Hắn với y như mặt trăng và mặt trời, hắn ở xung quanh tỏa sáng đẹp đẽ, khiến cho ai ai cũng yêu thích không thôi, không như y lạnh lẽo nhạt nhòa, chỉ thích giấu mình dưới tầng mây tránh đi sự chú ý.

Vậy mà hai người cuối cùng vẫn thành một đôi.

Phác Trí Mân đối với y luôn cưng chiều vô điều kiện, bất kể là đồ có đắt đến mức nào, chỉ cần y muốn, hắn liền cho. Ít nhất là hắn đã nói vậy, vì Thạc Trân từ trước tới nay còn chưa đòi hỏi hắn cái gì, việc duy nhất mà y từng nhờ đến hắn, là giảng bài.

...

Đề kiểm tra đặt ở trước mặt, nhưng Kim Thạc Trân vò đầu mất nửa tiếng mới làm được một phần ba đề, nhớ tới Trí Mân đã nhiều lần nói có gì thì hỏi hắn, y lại nhịn không được quay đầu qua. Phác Trí Mân lúc này đã làm xong bài, hiện đang ở trên giấy nháp viết viết tính tính gì đó, cảm nhận được ánh mắt của y thì lập tức quay qua, nhỏ giọng nói, "Đợi một chút, sắp xong rồi."

"Xong cái gì?" Kim Thạc Trân khó hiểu hỏi lại, ngay sau đó liền thấy hắn đẩy tờ giấy nháp kia về phía mình.

"Chép vào đi."

"Tôi..." Y trợn mắt.

Đề kiểm tra được chia làm bốn mã, mà để tránh cho sinh viên chép bài, lần này bài tập so với mỗi đề đều tương đối khác nhau. Thạc Trân xưa nay chưa từng thấy hắn làm bài nhanh như vậy, đề dù có dễ hay khó thì cách mỗi bài hắn cũng phải ngồi vẽ linh tinh ra nháp rồi mới làm tiếp, lần này ngoại lệ làm liền một mạch không ngừng, còn thường xuyên liếc sang đề y nhìn nhìn.

Thì ra là giúp y làm luôn sao?

"Nhanh lên, hết giờ bây giờ." Hắn hất đầu hối thúc.

"Làm phiền Phác thiếu gia quá." Kim Thạc Trân lườm hắn một cái, đẩy lại tờ giấy sang bên kia, "Không cần đâu."

Phác Trí Mân nheo mắt không nói gì, năm giây sau liền vươn tay lấy mất tờ đề của y, dùng bút chì ghi đáp án vào bài, "Cậu có tẩy cũng không hết được, khôn hồn thì viết lại đi."

"..."

Kim Thạc Trân từ sau sự kiện này, quyết định bỏ ra một nửa thời gian bên hắn để chăm chỉ học bài, y không muốn bản thân quá dựa dẫm vào người kia, dù sao cũng là đàn ông, vẫn nên tự lập thì tốt hơn.

Thế nhưng cái tên nào đó lại cố tình không cảm nhận được, nhìn bảng điểm Thạc Trân ngày một tiến bộ, hắn lập tức cưỡng ép không cho y làm bài tập, 24/24 đều hận không thể trói người bên cạnh để quản lí, khiến cho Kim Thạc Trân sôi máu, rốt cuộc vào một ngày đẹp trời đã đánh hắn ở ngay cửa lớp học.

"Tôi giỏi là được rồi, cậu giỏi làm gì nữa? Thừa thãi!"

"Câm miệng!"

minjin/tổng hợp _ đoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ