2. Xin lỗi nhưng con nhóc này là của tao!

35 5 0
                                    

Thủ đô, nơi tập tụ tất cả các quý tộc của đất nước về nơi đây, với không gian rộng lớn cùng với những tòa nhà lộng lẫy càng khiến nơi đây thêm phần sang trọng. Những khu biệt thự rộng lớn kết hợp với những đường nét trang trí xa hoa, nơi đây phút chốc đã trở thành một thiên đường của những kẻ từ quê lên.

Jennie trầm trồ nhìn những thứ trước mắt, cô nhanh chân chạy nhảy khắp nơi, cô bước từng bước trên con đường được lót gạch đá được mài giũa tỉ mĩ, xung quanh chính là những cửa tiệm cùng nhà hàng sang trọng xen kẽ những ngôi nhà xinh đẹp.

"Kyra, Leren, hai cậu nhìn xem, ở đây đẹp quá!" Jennie hớn hở reo lên, nhưng không ai đáp lại lời cô cả. Thấy làm lạ, Jennie quay lại phía sau mình, "Này, Kyra, Leren, hai cậu có nghe mình nói gì không thế?"

Lúc bày cô mới giật mình, phía sau cô không hề có Kyra và Leren, không hề thấy hai người đó đâu nữa. Không lẽ cô bị lạc rồi ư? Không đúng, rõ ràng chỉ có một lối đi thôi mà, sao lại có thể lạc nhau trong lúc này kia chứ?

Mặc dù nghĩ thế nhưng Jennie vẫn chạy lại con đường cũ, "Kyra, Leren! Hai cậu đâu rồi?"

Nhưng dù gọi thế nào cũng không giọng nói nào đáp lại cô, xung quanh cảnh vậy tuy lộng lẫy nhưng mọi thứ đều xa lạ. Không ai quen, không một ai giúp cô cả.

Cô không nghĩ họ mất tích, cô nghĩ người gặp chuyện bây giờ chắc chắn là cô. Cô mới chính là người đi lạc rồi đây! Bọn họ chắc hẳn cũng sẽ tìm cô, nhưng, làm sao có thể gặp nhau tại thủ đô rộng lớn này đây?

Trong tình cảnh hoang mang nhất, bỗng có ai đó vỗ vai cô khiến cô giật nảy mình, cơ thể theo phản xạ gạt tay người đó ra, xoay người nhảy về phía sau, tay nắm lấy cán kiếm, đôi mắt long lanh ngày nào giờ trở nên sắc bén lạ thường, từ đầu đến chân cô đều thấy sự cảnh giác cao độ.

"Em gái này, em làm gì mà thủ thế trông ghê thế?" Người đó thấy cô nhảy vào tư thế sẵn sàng chiến đấu thì bật cười, giọng nói pha chút đùa cợt cô.

Lúc này Jennie mới nhận ra, đôi gò má phủ một lớp hồng nhạt xấu hổ vô cùng. Cô cười một cách ngốc nghếch rồi đứng lại bình thường.

Ôi trời, cô đang làm gì thế này? Mỗi lần căng thẳng cô luôn như thế này, đúng là mất mặt chết mất.

Jennie thầm mắng chính mình, gương mặt gượng gạo nhìn người đó. Bây giờ cô mới phát hiện, người đứng trước mình là một cô gái, mái tóc đen được cột cao, đôi mắt đen lấp lánh ý cười càng thêm phần xinh đẹp, gương mặt cô gái ấy hơi ngăm ngăm, tuy không trang điểm nhưng ngũ quan tinh tế của cô cũng khiến người nhìn như bị mê hoặc.

"Đẹp.... Đẹp quá!" Jennie thẫn thờ khẽ mấp máy đôi môi căng mọng hồng hào của mình, song liền giật mình hoảng hồn, cô không nghĩ bản thân lại thốt nên lời như thế. Việc cảnh giác khi nãy cộng thêm chuyện ngớ ngẩn bây giờ làm cho Jennie lúng túng.

Bộ dáng ngớ ngẩn ngây ngô của cô hoàn toàn lọt hết vào mắt của cô gái kia, đôi môi vẽ lên một nụ cười thích thú mang chút xảo quyệt trong đó. "Chị tên Kim Jisoo, hai mươi tuổi." Vừa nói Jisoo vừa kề gương mặt mình sát với gương mặt đỏ hồng đáng yêu của Jennie.

[Fanfic] [JenSoo] It's heavenly to be with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ