Giới thiệu

1.2K 28 0
                                    

AUTHOR: Kang Twinkie

DISCLAIMER: Những nhân vật trong fic không thuộc về mình nhưng số phận của họ đang nằm trong tay mình.

PAIRINGS: TaeSun YulSic

RATING: PG-15

CATEGORY: Dramatic

NOTE:

- Không thích vui lòng không ném đá.

- Đây là bản sẽ qua chỉnh sửa, nội dung không thay đổi so với bản gốc, chỉ khác cách viết nhưng vẫn là longfic đầu tay mình yêu quý nhất. Nếu có sai sót, mọi người cứ góp ý để mình biết chỗ sửa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương mở đầu.

Không khí trong phòng trầm mặc, mỗi người đều tự tìm cho mình một góc và chìm trong mớ suy nghĩ. Sự lo âu cùng bất an như đang xoá đi từng khoảnh khắc vui đùa, hạnh phúc trong ngôi nhà rộng lớn. Bạn cho rằng mong chờ vào phép màu là một điều viễn vông ư? Đấy là vì bạn chưa từng rơi vào tình cảnh không thể làm gì khác ngoài phó mặc cho nó mà thôi. Họ đang chờ.

Seohyun vỗ vỗ mặt mình, cột gọn gàng lại mái tóc dài, xốc lại tinh thần rồi đứng lên thu dọn xung quanh một chút. Nếu không làm gì, không hoạt động gì, đầu óc cứ trì trệ, cô sợ mình sẽ điên lên mất. Vừa mới chuẩn bị rửa một chiếc ly thì tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi khiến cô giật mình, suýt đánh rơi vật cầm trong tay.

Đó là một bản nhạc vui nhộn, vang lên trong bầu không khí này thật khiến cho người ta cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đang châm vào sâu tới tận não. Đau nhói.

Taeyeon nhanh chóng bắt máy, mọi người đều ngừng thở và cố gắng lắng nghe. Đầu dây bên kia nói gì đó rất dài nhưng người nghe bên đây lại chỉ nghe lọt đúng hai chữ...

- Tai nạn?!

Cô bật dậy và hét vào chiếc điện thoại. Đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Gương mặt của những thành viên khác trong phút chốc cũng trở nên nghiêm trọng, họ lờ mờ đoán được người bị tai nạn là ai. Nhịp tim không nhịn được mà run rẩy.

[-...]

- Cậu ấy đang ở đâu ạ? Có nghiêm trọng không?

[-...]

- Em sẽ đến ngay.

Cúp máy xong định quay sang thông báo thì lại bị doạ cho sững sờ. Các thành viên đều đã đứng dậy, tóc tai quần áo gọn gàng, nhãn cầu đã có ánh sáng hơn, họ giống như có thể ra khỏi nhà bất cứ lúc nào. Sự lo lắng đã giảm bớt nhưng hốc mắt ai nấy đều đỏ hoe, hiển nhiên không cần nghe hết cuộc gọi nhưng cũng đoán được. Tiffany cong cong đôi mắt, cất giọng khàn khàn do cả ngày uống nước quá ít.

- Đi thôi, Little Hero!

Dù trong lòng vẫn còn nặng nề nhưng Taeyeon không khỏi phì cười một cái khi thấy bọn nhóc như kiểu sắp đi đánh nhau tới nơi, nụ cười tuy yếu ớt nhưng lại khiến cho không khí có thêm chút sức sống. Cô mặc thêm áo khoác rồi nhanh chóng lao ra khỏi cửa, không quên ném chìa khoá xe cho Yoona.

[LONGFIC - TAESUN YULSIC] IT'S MUST BE LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ