Chương 4 : Đến thăm phủ đệ của Trịnh Thân Vương

5.6K 644 23
                                    

Thời gian cứ thấm thoát trôi, xuân hạ rồi đến thu đông. Hoa nở hoa tàn, người tới rồi người đi. Phủ đệ nhỏ trên núi của Tại Hưởng lần nữa tổ chức sinh thần lần thứ mười lăm cho tiểu thiếu gia Tuấn Chung Quốc.

Chung Quốc lớn lên trong tình yêu thương của Tại Hưởng và tất cả những người hầu trong nhà. Ai nấy đều hết lòng cưng chiều, chăm sóc cho đứa trẻ quậy phá năm đó. Nuôi dưỡng tốt đến mức hắn lớn lên thân thể cao lớn, thông minh tuấn tú, ngoan ngoãn lễ phép lại hết sức đeo bám lấy Tại Hưởng sư phụ hắn.

Chung Quốc khi nhỏ hay gặp ác mộng, chuẩn bị cho thằng bé một căn phòng riêng nhưng cứ nửa đêm lại giật mình khóc róng. Hại cả phủ náo loạn chạy đôn chạy đáo dụ thằng bé bằng đủ thứ trò mới dỗ được nó nín khóc. Mà Tại Hưởng tối nào cũng phải chạy ngược chạy xuôi, sức khoẻ vốn yếu sẽ không chịu nổi nhiều đêm mất ngủ như thế. Định bụng sẽ đưa Chung Quốc sang ngủ cùng cho tiện bề dỗ thằng bé, không ngờ còn chưa kịp sắp xếp tối đó đã thấy Chung Quốc ôm gối nhỏ đáng thương đứng trước cửa phòng mình. Tại Hưởng đương nhiên không từ chối, liền ôm Chung Quốc vào ngủ chung.

Từ đó đến nay cả hai vẫn ngủ cùng một phòng, ăn cùng một bàn. Tần suất bám người của Thập Nhị hoàng tử chỉ có tăng chứ không có giảm.

.

.

.

Chung Quốc nằm nghiêng người, tay chống cằm nhìn chằm chằm người đang cuộn tròn trong chăn say ngủ.
"Sư phụ, người mau dậy đi." Hắn vươn tay kéo tấm chăn che quá nửa mặt Tại Hưởng xuống, ngón tay trêu chọc, ấn ấn lên má của y. "Hôm nay người bảo sẽ đến thăm Trịnh Thân Vương mà, người quên rồi sao?"

"Ưm...để ta ngủ thêm một chút đã." Tại Hưởng dụi mặt vào chăn, gạt tay Chung Quốc đang nghịch trên mặt mình ra. "Đừng phá."

Nhìn bộ dạng mèo con này của y, Chung Quốc cười khẽ, nằm xuống ôm lấy Tại Hưởng, chạm trán cả hai lại với nhau. Nghịch ngợm chà sát trán mình với trán y, giọng vài phần ôn nhu khẽ gọi.

"Sư phụ, nếu người không dậy sẽ muộn đấy. Người chắc không muốn thất hẹn với hoàng thúc đâu đúng không?"

Tại Hưởng mắt vẫn nhắm nghiền, mơ mơ màng màng ừ nhỏ trong cổ họng. Chung Quốc lại vì cảnh tưởng muốn có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu này làm cho lộn nhào tim gan. Bất thình lình không kiềm chế được cúi đầu, áp môi mình lên môi của người kia. Cảm giác ấm áp, mềm mại khiến Chung Quốc mê đắm, cứ giữ mãi tư thế hiện tại. Dù trong đầu không ngừng gào thét, trái tim đập loạn không tự chủ được. Nhưng Chung Quốc vẫn cứ mãi hôn lên môi y, mỗi cái cúi đầu chỉ dám áp nhẹ thật nhẹ.

Bên ngoài hoa anh đào đã nở rộ, lất phất rơi xuống vài cánh hoa mỏng manh, gió thổi nhẹ từng đợt, cũng thổi những nổi niềm hạnh phúc đi khắp nơi. Qua khung cửa sổ phòng đặc biệt tô sắc hài hoà với khung cảnh bên trong. Chung Quốc tâm tình vui vẻ siết chặt Tại Hưởng trong vòng tay, một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ hồng.

"Sư phụ...."

.

.

.

.

.

.

.

.


Trịnh Thân Vương, tên gọi Trịnh Hạo Thạc là người em trai của Kim Nam Tuấn, cũng là huynh cùng mẹ của Kim Tại Hưởng. Anh từ nhỏ đã luôn theo Tiên hoàng và Hoàng huynh đi săn bắt, bắn cung. Tư chất không tồi, tính tình phong trần tự tại. Giữ chức đại tướng quân trong triều, được Kim Đế hết mực tin tưởng, trọng dụng. Kim Nam Tuấn, Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Tại Hưởng chính là anh em yêu thương nhau thật lòng. Bọn họ lâu ngày vẫn hay cùng nhau đi khảo sát dân tình, đi dạo chơi, cùng câu cá cùng đấu kiếm. Người dân vẫn luôn hết lời khen ngợi, trên đời Hoàng thượng và Trịnh Thân Vương thương em trai nhì thì không kẻ nào dám tranh nhất.

Phủ Trịnh Thân Vương ở trong kinh thành, hai người Tại Hưởng và Chung Quốc phải xuống núi mới đi được. Đến được phủ của Hạo Thạc cũng mất nửa ngày. Bọn họ đương nhiên không thể chỉ ở lại chơi vài canh giờ rồi về, Hạo Thạc sớm đã chuẩn bị phòng ốc cho cả hai, nhiệt liệt chào mừng đến.

"Tại Hưởng!!"

Ngay khi Tại Hưởng vừa xuống ngựa đã nghe tên mình được kêu lớn, cả người bị nhấc lên ôm chặt cứng.

"Hạo Thạc ca ca, huynh vẫn khoẻ chứ?" Tại Hưởng hơi khó thở với cái ôm quá tay này của anh, nhưng không muốn làm anh mất vui nên không lên tiếng.

"Hoàng thúc." Chung Quốc theo lễ chào một tiếng. Thành công khiến Hạo Thạc buông Tại Hưởng ra chuyển tầm nhìn sang hắn.

Hạo Thạc bên vai Chung Quốc, "Không ngờ cháu lại lớn đến vậy rồi. Lâu rồi không gặp lại, có muốn cùng ta đấu một trận?"

"Hoàng thúc đã mở lời, con làm sao dám bất kính. Nhưng mọi người đi đường xa đã mệt, chi bằng nghỉ ngơi một lát rồi tính sau." Chung Quốc đối với ai ngoài Tại Hưởng cũng mang vẻ khách sáo nhất định.

Đương nhiên Hạo Thạc là người phóng khoáng, mấy lần nói rằng hắn đừng khách sáo thế làm gì. Nhưng trước sau Chung Quốc vẫn một mực giữ lấy quy tắc của bản thân, đối với người khác đều nghiêm trang như thế.

"Rồi rồi. Hai ngươi mau vào trong, ta đã chuẩn bị phòng cho hai người."

Tại Hưởng vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc như đang tìm kiếm ai đó, bước đi cũng chậm hơn so với mọi người. Hạo Thạc cùng Chung Quốc nhận ra, dừng lại bên y.

"Sư phụ, người đang tìm ai sao?"

"Đệ tìm Chí Mẫn?"

Chung Quốc tò mò nhìn sang Hạo Thạc, thoáng vài giây nét mặt lại trở về bình thường. Tại Hưởng hướng tới Hạo Thạc gật đầu.

"Chí Mẫn vừa mới khỏi bệnh, vẫn còn mệt nên đang ngủ trong phòng. Một lát đệ có thể đến thăm nó." Hạo Thạc xoa đầu Tại Hưởng, ánh mắt trùng xuống mấy phần.

Chung Quốc nhìn ra được thần sắc biến đổi trên khuôn mặt Hạo Thạc. Thầm đoán vị Chí Mẫn này địa vị trong lòng Trịnh Thân Vương không hề thấp. Lại nhìn sang Tại Hưởng sốt sắng khi nghe tin Chí Mẫn bệnh, trong lòng hắn bỗng có chút khó chịu.

kookv | Đem Sư Phụ Biến Thành Thê TửOù les histoires vivent. Découvrez maintenant