Chương 28 : Âm thanh của tuyết rơi

5K 489 31
                                    

Mọi chuyện qua nhanh trôi vào dĩ vãng, vết thương lòng mỗi người cũng đã lên da non khép lại. Chỉ còn vương lại hơi lạnh của thời khắc đầu xuân, cơn gió nhè nhẹ thổi như an ủi nỗi mất mát khó tan. Gieo vào lòng người chút hình ảnh đoàn tụ rõ ràng năm ấy, vừa đau xót vừa ấm áp. Nhưng chung quy vẫn là mỉm cười, tâm an tĩnh mà đón nhận.

Chung Quốc nằm nghiêng người, tay đỡ cằm nhìn chằm chằm Kim Tại Hưởng đang rúc vào lòng mình say ngủ.

Khoé mắt vì dụi mãi nên ẩn hồng, chóp mũi vì lạnh cũng ửng đỏ, nhìn vừa khả ái vừa đáng thương. Tại Hưởng khịt mũi, dụi mặt vào y phục Chung Quốc như chú mèo nhỏ, bàn tay thon gọn nắm lấy ngón tay hắn mãi không buông.

Hắn hạ môi xuống ngay đỉnh đầu Tại Hưởng hôn một cái, lại di chuyển ngay giữ trán hôn thêm một cái. Chung Quốc rút ngón tay bị y nắm lại, sờ sờ mũi Tại Hưởng trêu đùa.

Tại Hưởng bị nhột liền đưa hai tay vung vung qua lại nhằm gạt tay Chung Quốc ra, vô tình làm ra loại hành động hệt như mèo nhỏ khiến tâm hắn dịu xuống hẳn.

"Người thật sự quá đáng yêu đi." Chung Quốc chịu không nổi cúi đầu hôn lên môi y mấy lần liên tục, tay bẹo hai má kéo ra đùa giỡn.

Tại Hưởng cũng không buồn cựa quậy tiếp, trực tiếp ôm chặt lấy hắn mè nheo bản thân ngủ không đủ, còn muốn ngủ tiếp. Giọng nói lè nhè nhỏ dần nhỏ dần sau từng câu, cuối cùng Chung Quốc vẫn là bất lực chịu cảnh phải hầu hạ sư phụ mình thay y phục trong bộ dạng còn mơ ngủ như thường lệ.

Chung Quốc sau khi khoác ngoại bào xong xuôi cho y, đem tay y nắm chặt kéo đi ra ngoài sân.

Bọn họ tuy hiện tại ai cũng đã có phủ đệ riêng, nhưng Chung Quốc vẫn cắm rể sâu trên đất của phủ Kim Thân Vương. Ban đầu Chung Quốc không hề muốn nhận chức vị Tướng quân này, nhưng trong lòng luôn nhớ về bóng dáng oai dũng của Trịnh Hạo Thạc trên lưng ngựa. Cũng chẳng biết vì gì mà sâu trong tâm dậy lên mong muốn gìn giữ mãi hình ảnh đó, biến mình trên lưng ngựa thành bộ dạng oai phong năm xưa của Hạo Thạc. Vì vậy mà bọn họ đã quyết định tiếp tục cuộc sống mới ở phủ trên kinh thành này.

Cách đây một năm, Chung Quốc thật sự đem tất cả sự liều lĩnh, to gan của mình đứng trước mặt Hoàng thượng, Thái hậu và Hoàng hậu làm một trận kinh thiên động địa.

Bày tỏ hết mong muốn được ở cạnh sư phụ của mình ra, đằng sau còn có Doãn Kỳ chống đỡ. Kết quả dĩ nhiên đổi lại là thuận lợi cho Chung Quốc, Hoàng đế vốn thương hai người, đâu hề có ý kiến gì. Thái hậu kì lạ rằng không xen lời nào, còn vị Hoàng hậu tôn quý kia nhìn qua mắt Chung Quốc thôi cũng thấy lạnh người, thấy Hoàng đế và Hoàng ngạch nương không lên tiếng cũng đâu dám làm càn tự làm lung lay chỗ ngồi của mình.

Việc này đương nhiên cũng nhờ không ít lời vào của Thái tử. Mà Chung Quốc nhớ lại bản mặt đó liền muốn nổi điên.

Hắn còn nhớ rõ vẻ mặt khó ưa của vị Thái tử cao cao tại thượng kia hướng mình sau khi mọi chuyện đã qua. Hai mắt đầy vẻ tự cao, khinh khỉnh, khoé môi cũng kéo lên đầy khiêu khích.

"Hừ. Nếu đệ dám làm Hoàng thúc rơi một giọt nước mắt oan uổng, địa vị của thúc ấy lập tức đổi thành Thái tử phi."

.

.

.

Tại Hưởng hiện tại được Chung Quốc dẫn ra hoa viên, nhác thấy bóng dáng nho nhỏ kia liền buông tay hắn tiến tới nắm tay Hiệu Tích đang chập chững đi trong sân, hôn hôn mấy cái cho thoả. Trò chuyện với bé một chút, y cũng thả ra để Hiệu Tích chạy nhảy tự do, còn bản thân yên vị vào bàn với dĩa trái cây đủ loại, lâu lâu đưa mắt nhìn Chung Quốc bên kia đang chuẩn bị luyện kiếm.

Tại Hưởng uống ngụm trà, hương vị thanh mát lan toả trong khoang miệng, mùi vị rất ngon. Y nhìn chăm chăm Hiệu Tích, càng nhìn lại càng thích cô bé.

Hiệu Tích năm nay đã ba tuổi, lớn lên gương mặt rất khả ái. Gò má phúng phính hồng hào, đôi môi hay chu lên vòi vĩnh Chung Quốc bế chơi. Bộ dạng một tiểu thư tinh nghịch hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Hiệu Tích từ nhỏ rất hiểu chuyện, biết được phụ mẫu đã mất cũng biết Tại Hưởng và Chung Quốc vất vả nuôi nó lớn, hiếu thảo vô cùng.

Khi mới bập bẹ biết nói đã ngang nhiên gọi Tại Hưởng là mẫu thân chứ không phải là phụ thân. Chung Quốc còn tỏ ra đặc biệt rất thích cách gọi này.

Hiệu Tích tò mò núp sau chậu cây nhỏ lén lút nhìn Chung Quốc, thỉnh thoảng còn bắt chước theo múa mấy tay chân, miệng nhỏ còn tạo mấy âm thanh rất đáng yêu. Bé con chờ hắn ngừng tay nghỉ ngơi liền chạy tới ôm lấy chân Chung Quốc, ngước cái đầu nhỏ nhìn hắn mà la toáng.

"Phụ thân bế con, bế con." Hiệu Tích giơ hai tay cao lên, chân nhảy nhót không ngừng.

Chung Quốc chiều bé, cúi xuống nhấc cục thịt béo kia lên, đặt bé ngồi lên cánh tay mình, tay còn lại đỡ vai Hiệu Tích.

"Tích Tích hôm nay sao lại có hứng xem ta luyện kiếm vậy?" Chung Quốc bế Hiệu Tích ngồi xuống cạnh Tại Hưởng, đưa tay nhéo mũi bé một cái.

"Con đâu có nhìn phụ thân đâu." Hiệu Tích chu môi phản bác, quên mất rằng ban nãy mình là người núp ở chậu cây bắt chước Chung Quốc luyện kiếm. Bé quay sang nhìn Tại Hưởng đang lột quýt, trong đầu nhỏ lại nảy ra lý do mới. "Là mẫu thân nhìn người đó, mẫu thân muốn nhìn người nên sai con đi nhìn thay."

Giọng nói trẻ con vẫn còn lấp bấp, ngón tay nhỏ xíu chọt vào tay Tại Hưởng rồi nhìn qua Chung Quốc như để khẳng định.

Tại Hưởng lột xong quả quýt cũng vừa nghe dứt câu của bé, không sửa lại cách suy nghĩ kì lạ kia, quay qua đút một múi vào miệng nhỏ xinh xinh kia, nhéo bên má phúng phính một cái.
"Nha đầu thối, dám vu khống cho ta à."

Hiệu Tích nhai nhóp quýt, vị chua làm bé nhăn tít hai mắt lại, tay bụm miệng rồi lại vung loạn xạ.

"Ui...ui chua quá! Mẫu thân đầu độc con! Mẫu thân hạ độc con!"

"Cái con bé này, nói bao nhiêu lần vẫn không chịu sửa, cứ gọi ta là mẫu thân mãi." Tại Hưởng vừa cười vừa nói, "Gọi là phụ thân."

Chung Quốc đưa tách trà trên bàn cho bé húp một ngụm, phì cười trêu chọc y, "Thì thật sự là mẫu thân mà."

"Quốc!" Tại Hưởng giận xì khói, kéo căng má Chung Quốc, "Dám hùa theo Hiệu Tích nữa à."

Chung Quốc nắm tay Tại Hưởng, kéo đến trước môi hôn xuống. Thành công làm y ngượng đỏ mắt, lúng túng muốn rút tay về nhưng bị hắn nắm chặt lấy.

Hiệu Tích nhìn phụ mẫu thâm tình nắm tay nhau mà rất hiểu chuyện nhảy xuống khỏi đùi hắn chạy đi tìm Phúc Lâm chơi.

Chung Quốc nhìn Hiệu Tích chạy đi khuất bóng mới khen một câu, "Hiểu chuyện hơn ai đó rồi." Hắn cười mỉm, kéo Tại Hưởng thế chỗ Hiệu Tích ngồi lên đùi mình.

"Con bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy." Tại Hưởng đút quýt cho hắn, cũng cho mình một miếng vào miệng. Vị chua chát lan toả khắp khoang miệng, y nhăn mày bĩu môi. "Chua thiệt."

Nhưng cả hai đều biết, trong lòng đang lan toả vị ngọt dịu nhẹ, dễ chịu cả người.

kookv | Đem Sư Phụ Biến Thành Thê TửWhere stories live. Discover now