Phần 5

323 28 2
                                    

"....woo, anh Jinwoo"

Kim Jinwoo mơ màng tỉnh dậy trong tiếng gọi ấm áp của ai kia. Mắt khẽ chớp vài lần, lọt vào tầm mắt mơ hồ là khuôn mặt rám nắng và nụ cười hào hứng.

"Anh Jinwoo, em.... bài hát... chủ tịch, anh chờ chút nhé..... đợi lâu rồi"

Nói xong là chạy mất.

" Ừ...Ơ!"

Quản lý Kim đang mơ màng vội hốt hoảng tỉnh dậy, thấy xung quanh là đống giấy tờ bừa bãi, trên đùi còn máy tính đang vào trạng thái chờ.

Ô, hoá ra anh ngủ quên.

Cảm thấy thân thể có chút đau nhức, anh uể oải thu dọn đồ vào balo, chống tay ngồi dậy.

" Ai, em vẫn chưa ra khỏi... Ơ? Mino?"

Studio trống không, Jinwoo mắt tròn mắt dẹt nhìn xung quanh.

Không phải là bỏ trốn rồi đấy chứ?

Mà khoan, hình như lúc nãy em ấy ra gặp mình rồi nói gì đó phải không nhỉ?

Jinwoo nhăn mày nghĩ mãi không nhớ ra, cuối cùng quyết định ngồi chờ trong sofa. Jinwoo thấy áo khoác Mino để quên trên ghế, bất giác cầm lấy trùm lên người.

Ấm áp, cũng rất dễ chịu, Jinwoo lại chợt cảm thấy buồn ngủ vô cùng.

Kì lạ, dạo này, có cảm giác, thật hay đau nhức, cũng....luôn buồn ngủ.

Chắc là...cũng sắp đến lúc rồi.

Mino hài lòng bước khỏi phòng chủ tịch, bài "Aurora" được coi là thoả thuận giữa cậu và chủ tịch. Coi như đây là "con tin", Mino có hai ngày để xả hơi và sau đó là một tháng để chuẩn bị album mới, tuy hơi gấp, nhưng Mino sẽ xoay xở được, vì "chàng thơ" của cậu đã đến rồi.

Mino biết, mình là đã yêu anh ấy rồi.

Không chỉ bởi vì ngoại hình, mà yêu cả tâm hồn mong manh kia, yêu sự quan tâm dịu dàng.

Đơn giản là yêu anh, yêu tất cả những gì thuộc về anh.

Nụ cười tủm tỉm biến thành cái nhếch mép ngọt ngào khi Mino bước vào phòng thu.

Jinwoo cuộn tròn người trên ghế, cả người chìm trong cái áo khoác to đùng của cậu, chỉ chừa khuôn mặt nhợt nhạt ra ngoài, với hàng mi dài nhắm nghiền và sống mũi cao xinh đẹp.

Giống một con mèo tìm được đường về nơi chốn ấm êm của nó.

Mino vồ lấy máy ảnh, liên tiếp chụp mấy bức.

Jinwoo hơi cựa người, tuy không thức dậy, nhưng làm cái áo hơi lệch đi, từ túi bên phải bỗng rơi ra một gói thuốc.

Mino chỉnh lại áo cho anh, lại cúi đầu nhặt túi thuốc, nhìn săm soi.

Cái này, chính là thứ rơi ra từ túi áo anh hôm ở phòng thay đồ.

Mino mờ mịt đọc tên thuốc, lại tò mò đánh lên trên mạng, kết quả còn chưa kịp hiện lên, sự chú ý đã dồn cả lên tiếng gọi lè nhè buồn ngủ của Jinwoo :

- Mino....em, đến rồi à?

Mino đặt gói thuốc lên bàn, cúi xuống cho vừa tầm anh, ánh mắt âu yếm :

- Anh tỉnh rồi, xin lỗi đã để anh đợi lâu.

- Ừm.... Tại Mino đấy.

- Nào, bây giờ em có tin vui.

Jinwoo dụi mắt, ngước đầu lên nhìn cậu, tóc nâu rối bù :

- Ừm?...

- Em được nghỉ phép hai ngày tiếp theo, anh có muốn đi ra đảo Imja với em không?

Mino cười dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt vuốt má anh, Jinwoo vẫn tròn đôi mắt nai kinh ngạc nhìn cậu :

- Đ-Đảo Imja? Hai ngày? Anh, anh được đi?

- Sao nào? Hôm nay đãi em một bữa chứ?

- Tất nhiên rồi, cảm ơn em nhiều. Anh thích em đến chết mất!

Jinwoo chỉ đơn giản là vui quá nói ra như vậy, ấy vậy mà mặt Mino đã sớm đỏ bừng.

Jinwoo đưa áo khoác cho cậu, đẩy người ra ngoài, tầm mắt đột nhiên chạm phải gói thuốc trên bàn, sắc mặt thoáng tái nhợt.

Nhân lúc Mino quay người mặc áo khoác, Jinwoo thu vội gói thuốc vào túi áo, xong xuôi liên thở phào, híp mắt cười với Mino :

- Em muốn ăn gì?

- Gì cũng được.

Jinwoo ngại ngùng cười, chỉ lên mặt cậu :

- Đeo khẩu trang vào, đi ăn bít tết.

Mino cười nhẹ, gật đầu. Chỉ cần với anh là được.

-------------------------------------------------------------

Mino dành ngày cuối ở Seoul tại phòng tập, xoay vòng với những bài hát của bậc tiền bối BIGBANG. Jinwoo ngồi trên ghế ven tường, người đung đưa theo nhạc, tất cả công việc đã được xắp xếp xong.

Khoảng 1, 2 tiếng trước giờ ăn trưa, giờ thì Mino chẳng còn tập tành gì nữa, nhạc vẫn bật, cậu ngồi bệt trên sàn, đến đoạn rap yêu thích thì hoà giọng theo. Thú vị, đến Jinwoo cũng lẩm nhẩm hát theo bài Crooked của GD.

Giọng của anh chẳng hợp với những bài náo nhiệt này, nhưng bằng một cách nào đấy, chất giọng mềm mại ấy vẫn hay một cách kì lạ.

Mino mỉm cười lôi máy ảnh, bắt lấy trọn vẹn đường nét khuôn mặt anh, sống mũi, nụ cười thư thái, khoé mắt nhắm hờ.

Có gì đó khiến anh mơ mộng đến lạ.

Mino nghiêng tai lắng nghe âm thanh ấm áp của anh, dù chẳng có kĩ thuật, lại có ma thuật khiến người ta cảm thấy dễ chịu khi nghe.

Nhạc dừng, Mino hỏi :

- Anh Jinwoo này, em thấy giọng anh rất hợp thành ca sĩ đấy. Anh muốn làm thực tập sinh ở đây không?

Jinwoo nhướng mày, mỉm cười :

- Anh đã định làm thế đấy, vì anh rất yêu âm nhạc nhưng mà....

Anh cụp mắt, cười xoà :

- Chỉ thế này là đủ rồi, anh thấy rất thoả mãn. Nhưng nếu có kiếp sau, anh và em sẽ là một nhóm nhạc nhé.

- Tại sao, không phải kiếp này?

- Vì sao á? Bí mật nhé.

Anh ấy, lúc đấy, thật dịu dàng, lại tản mát ra cảm giác đau lòng, khiến Mino chỉ có thể gật đầu.

Chỉ là, sau này nhớ lại, Mino ước lúc đấy có thể có thêm một chút thời gian nữa, kéo anh đến phòng thu, ghi lại giọng nói dịu dàng ấy, để sau này không phải hối tiếc.

Nhưng, chuyện đó, đã là chuyện của sau này.

[Minwoo] Control My HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ