186. cùng nhau

1.9K 189 32
                                    

Khi những ánh đèn màu tắt hẳn, người ở lại trong tim hoàng tử, đơn giản chỉ là người phù hợp với chiếc giày, không hơn.

Đơn giản chỉ là, người xuất hiện vào đúng thời điểm chúng ta cần.

...

Lisa chỉnh lại vạt váy, chầm chậm bước đi trong khuôn viên trường học một lần sau cuối. Ba năm học trôi nhanh như một cái chớp mắt, để đến giờ nhìn lại, trùng trùng lớp lớp kỉ niệm cũng chẳng thể thỏa lấp nỗi trống trải trong lòng.

Cuối cùng, vẫn cứ là phải rời đi, muộn hơn Yugyeom một xíu thôi, nhưng vẫn là nhanh hơn những người còn lại. Màu trời này sau đêm này, tất cả chỉ còn hiện lên qua niềm nhớ.

"Lalisa, cậu có bỏ quên gì không thế?"

Giọng nói của Bambam vang lên khi Lisa vừa mở cánh cửa xe hơi. Và cũng nhờ vậy, Bambam dễ dàng nhìn ra những chiếc vali ngổn ngang trong đó. Cậu toan bước về phía trước, nhưng rốt cuộc chỉ đứng đó và đợi Lisa quay đầu lại nhìn mình.

"Quên cậu ấy hả?"

Cố nuốt ngược nước mắt vào trong, Lisa cố vẽ nên cho mình một nụ cười trước khi xoay lưng lại. Tệ thật! Đã hứa sẽ thành thật, vậy mà đến tận giờ phút này đây nó vẫn phải nói dối với người mà mình yêu thương. Nhưng phải vậy thôi, bằng không, sao nó có thể thanh thản để lại mọi thứ sau lưng trước khi rời xa nơi này mãi mãi.

Bàn tay của Bambam đột nhiên được đưa về phía trước. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lisa, Bambam chỉ đưa ra thêm một câu hỏi khác.

"Chúng ta đã hứa sẽ nhảy điệu nhảy cuối cùng ở Kyunghee với nhau mà, cậu quên rồi à?"

Lisa im lặng, còn Bambam cũng không nói thêm gì mà chỉ chờ đợi lời hồi đáp của cô bạn thân. Lisa mím chặt môi, gắng dùng mọi cách ngăn cho nước mắt tuôn ra. Nó chậm chạp đóng lại cánh cửa xe trước khi bước về phía Bambam và đặt tay mình lên tay cậu. Khoảng sân nơi hai người đứng vốn không có nhạc, chỉ là từng động tác, từng nhịp thở,... vẫn luôn hòa quyện và uyển chuyển như thể cả hai đã nhảy với nhau cả nghìn, cả vạn lần.

"Sau này nếu không phải là Lalisa, tớ sẽ nhảy với ai nhỉ?"

Câu hỏi bâng quơ của Bambam khiến Lisa khựng lại. Nó cố gắng lục lọi khối óc để tìm ra đáp án, đáp án vớ vẩn thôi cũng được, nhưng những lời muốn nói lại cứ vướng lại nơi đầu môi. Bambam sẽ tiếp tục nhảy chứ! Đó là ước mơ, là tương lai của cậu cơ mà! Đó cũng từng là ước mơ cũng như hy vọng của Lalisa, nhưng tới giờ thì mọi thứ không còn nữa. Sau hôm nay, nó sẽ phải một lần nhìn lại tất cả và đưa ra một lối rẽ khác sau những chông chênh của cuộc đời mình. Và hẳn nhiên, người bạn đồng hành với Bambam, đã không thể nào là nó nữa.

"Tớ không biết." Lisa rút tay mình ra khỏi tay Bambam. "Có lẽ từ bây giờ, cậu phải tự đi tìm câu trả lời cho mình rồi!"

jacksoo; nỗi nhớ màu trờiWhere stories live. Discover now