Như thường lệ, 25 vote 1 chap nhé. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tớ. Xin hãy để lại cmt nếu có bất kì điều gì chưa vừa ý. Tớ luôn cố gắng để truyện đi sát nguyên bản và ít OOC nhất có thể.
================================Thẩm Thanh Thu ngoan cố không chịu tỉnh. Dường như trong mơ hắn thậm chí còn sống rất thoải mái. Lạc Băng Hà khó chịu vô cùng, y không muốn Thẩm Thanh Thu thoải mái nhưng nếu y hành hạ hắn trong mộng hiện giờ thì cũng có khác gì Thẩm Thanh Thu kia chứ? Không, Lạc Băng Hà không muốn biến mình trở thành kẻ mà hắn căm ghét.
Bỗng chợt y nhớ tới Thẩm Thanh Thu mà y gặp ở thế giới song song kia. Sư tôn yêu thương y, nhìn y trìu mến, gọi y bằng tên chứ không phải "tạp chủng". Băng Hà thèm khát sự yêu thương ấy. Bản thân y cũng biết mình không căm ghét sư tôn quá nhiều. Ấy nhưng Thẩm Thanh Thu quá kiêu ngạo, mãi là 1 bóng lưng thẳng tắp, không bao giờ chịu khen lấy 1 lời. Chính cái lòng tự tôn ấy mới là thứ mà Lạc Băng Hà căm thù. Y tự hỏi, nếu trước kia Thanh Thu nhận được chút dịu dàng ấm áp, chút quan tâm yêu thương, liệu hắn có thật sự trở thành con rắn độc đay nghiến?
Lạc ma tôn nhìn người vẫn mãi chìm trong mộng, hắn đã bắt đầu gầy đi rồi và sớm thôi, sự sống sẽ không còn trên thân xác chắp vá đó. Hàng mi khẽ chớp động, Băng Hà lại tiến nhập vào mộng cảnh của hắn sư tôn.
Lần này hồi ức của Thẩm Thanh Thu đã trôi lạc đến đoạn nào không rõ. Chỉ biết ban đầu chào đón Băng Hà chính là mùi ngọt đến gay gắt của son phấn nữ nhân. Y ho khan vài tiếng. Cả hậu cung Băng Hà ai cũng biết hắn nhạy cảm hơn người, phấn son luôn là 1 lớp mỏng dịu nhẹ. Cái mùi nồng đậm này thật khó chịu nhưng cũng gợi nhớ trong y cái kí ức xa xăm nào đó.
"Phải rồi, lần đó Nhạc Thanh Nguyên bắt Thẩm Thanh Thu trở về, trên người hắn cũng mang mùi này. Là mùi nơi......"
"Sột soạt"
Tiếng cọ sát của vải vang lên. Thẩm Cửu vén lên mành hồng, khẽ cựa mình rời khỏi giường phủ chăn mềm mại. Từ trước tới nay hắn luôn là người cảnh giác, tiếng ho của Lạc Băng Hà đã gọi hắn dậy từ sớm.- Vong ca (Thẩm Cửu nghĩ Băng Hà là linh hồn nên gọi là vong linh ca ca - vong ca) cuối cùng ngươi cũng tới rồi.
Nhìn thấy là người quen, Thẩm Cửu lại nhanh chóng bỏ xuống lớp phòng ngự của mình. Nằm cạnh hắn lại là 1 nữ tử. Nàng thấy hắn dậy cũng tỉnh dậy theo. Thẩm Cửu tuổi trẻ, mang đậm dáng dấp phong lưu, khẽ hôn lên trán nàng ta rồi lại dùng lời lẽ ngọt ngào mà uyển chuyển đưa nàng sang phòng khác nghỉ ngơi rồi mới quay về tiếp Lạc Băng Hà.
Thẩm Cửu luôn là 1 người có linh cảm tốt, có lẽ từ nhỏ đã luôn phải sống đầu đường xó chợ, dựa vào linh cảm để lẩn trốn hiểm nguy nên mới tốt như vậy. Hắn biết nếu đã thấy Băng Hà xuất hiện thì chẳng khi nào là không có chuyện. Ít nhất hắn không muốn nữ nhân bị vướng vào.Toàn bộ những cử chỉ dịu dàng, ân cần ấy đều lọt đủ vào mắt Băng Hà. Y sai rồi, làm sao y nghĩ Thẩm Thanh Thu có thể thay đổi kia chứ. Hắn là 1 tên thối từ tận trong gốc rễ, thậm chí từ khi chưa là phong chủ đã có cái gan chạy đến phường kĩ để qua đêm. Đúng, Lạc Băng Hà lần này gặp Thẩm Thanh Thu khi hắn đang ở kĩ viện, thậm chí còn là đang ngủ chung. Vị ma tôn càng nghĩ càng cáu giận, y đã trông mong biết bao 1 sư tôn như ở thế giới kia. Y sai rồi, sai thật rồi, ngụy quân tử thì mãi là ngụy quân tử. Nếu đã vậy, để sư tôn ở lại mộng cũng chẳng có ý nghĩa gì, cần phải giết ngay.
- Vong ca?
Thẩm Cửu sau khi dỗ dành xong đã quay trở lại. Hắn không biết sự thay đổi trong suy nghĩ của Băng Hà, chỉ thấy có áp lực đè nặng lên mình, vô cùng khó chịu. Lạc ma tôn không hổ danh là tôn trong ma, phất tay 1 cái đã đứng trước mặt Thẩm Cửu, 10 ngón tay như móng vuốt sắc nhọn cắm vào vai hắn
- Tại sao..... Tại sao ngươi lại ngủ ở đây?
- Cái gì cơ?Thẩm Cửu bị bất ngờ, thậm chí còn chưa kịp có ý nghĩ phản kháng, cứ giương to đôi mắt nhìn Băng Hà. Băng Hà lại cho rằng hắn chối tội, lực tay càng mạnh hơn, tưởng chừng như muốn kéo đứt cánh tay nhỏ mảnh kia.
- Ngô, đau, ngươi mau bỏ ra.
- TRẢ LỜI TA!"Rắc" cơn thịnh nộ 1 lần nữa lại phá hủy Thẩm Cửu. Ấy nhưng Băng Hà tức giận vốn đâu có để tâm, y giận. Giận cái kẻ chỉ biết ngủ, chỉ biết trốn tránh khiến y vừa phải chăm sóc ngoài đời vừa phải vào trong mơ tìm kiếm. Y hận kẻ mang tâm can y cho chó gặm. Y hận. Y muốn làm nhục hắn. Y sẽ khiến hắn không thể là cái bóng lưng cao cao không thể với tới kia nữa.
Băng Hà hung hăng ném thân hình đơn bạc nhỏ bé của Thẩm Cửu lên giường lụa, chẳng buồn để ý liệu có làm đau hắn không. Lạc ma tôn, Lạc sói đói, nhe nanh giơ vuốt mà cắn xé con mồi.================================
Tui chỉ muốn hỏi nhỏ là chương sau có nên có H không? Tui viết H khá dở, nếu mọi người đọc không vừa thì hãy bảo tui, tui sẽ giảm H xuống nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[HTTCCNVPD] [Băng Cửu] Năm ấy phỉ trúc đơm hoa
Short StoryNgười ta nói trúc là biểu tượng người quân tử. Có thật như vậy không? Trúc xanh, trúc gặp gió nương mình. Trúc xanh, trúc rỗng, trúc mục ruỗng từ trong tâm khảm Vốn sinh ra đã là như vậy, dù có nuôi trồng trên đất khác, chăm sóc trong điều kiện khá...